Chương 155: Bước ngoặt

1.3K 44 1
                                    



Diệp Tử Ngưng cau mày nhìn Mạc Ninh Viễn, y bị Diệp Tử Ngưng trừng mà khó xử.

"Mẹ làm gì nhìn con dữ vậy? Nhìn tới nỗi làm người ta xí hổ muốn chết luôn này." Mạc Ninh Viễn nũng nịu ôm cánh tay Diệp Tử Ngưng nói.

Diệp Tử Ngưng hung hăng búng trán Mạc Ninh Viễn một cái: "Sao con lại ngớ ngẩn quá vậy? Rốt cuộc con hứa với Giang Minh Dịch chuyện gì, mà hắn chịu giúp đỡ như thế?"

Mạc Ninh Viễn bịt lại chỗ bị búng trên trán :"Chỉ là tự nhiên hắn muốn giúp thôi, chứ sao con lại hứa chuyện gì với hắn được, hạng mục này mà thành công, thì chẳng phải tiền vô như nước sao?"

"Chuyện nguy hiểm thế này, người không bị ngu sẽ không dễ xem nhẹ được đâu, nên Ninh Viễn cũng đừng lừa mẹ." Diệp Tử Ngưng dán mắt lên người Mạc Ninh Viễn, như muốn nhìn thấu y.

"Đã muốn giàu sang thì phải gặp rủi ro, vì thế nếu mình không nguy hiểm, thì sao có thể hi vọng nhận được trái ngọt đây?" Mạc Ninh Viễn thẳng lưng trả lời.

"Ninh Viễn!" Diệp Tử Ngưng không nhịn được mà quát.

Mạc Ninh Viễn cúi đầu, thân thiết ôm lấy tay Diệp Tử Ngưng: "Thật ra cũng không có gì ghê gớm hết, con chỉ hứa với hắn là sẽ ở cạnh hắn thôi, nên là mẹ ơi, dù gì Hoàng Giai Viện cũng đã từ hôn rồi, mà bây giờ lại có người muốn con trai của mẹ, được như vậy còn hơn là không có ai thèm lấy!"

Diệp Tử Ngưng bấy giờ đã rưng rưng nước mắt, vừa thở dài vừa xoa xoa trán của Mạc Ninh Viễn: "Thiệt thòi cho con quá, thật sự không ngờ tới Hoàng gia sẽ từ hôn dễ dàng đến vậy."

Mạc Ninh Viễn nhún vai, thờ ơ nói: "Hoàng Giai Viện cũng không phải là cô gái bình thường, cô ấy cũng có suy nghĩ của riêng mình, vả lại hôn sự này vốn là cuộc giao dịch của đôi bên, trong lòng mọi người đều rõ nhưng không nói, bây giờ chúng ta không thể đáp ứng được nữa, nên đối phương muốn hủy hôn cũng là chuyện bình thường mà mẹ."

Diệp Tử Ngưng nhìn vẻ mặt của Mạc Ninh Viễn, cười chua xót nói: "Thực ra con vốn dĩ không thích con bé đúng không?"

Mạc Ninh Viễn khẽ gật đầu: "Nói ra thì con có lỗi lắm, tự dưng lại làm lãng phí mấy năm trời của con gái người ta, cũng may hiện tại Hoàng Giai Viện biết quay đầu là bờ, nên con cũng không cần làm lỡ một đời của cô ấy, nhưng mẹ ơi, sợ là con trai mẹ sẽ không thể nào sinh cháu cho mẹ được đâu, liệu mẹ có tức giận không?"

Mạc Ninh Viễn cọ cọ lên người Diệp Tử Ngưng: "Mẹ vẫn luôn là nữ cường mà, sao giờ lại học đâu ra cái tính vì chuyện cỏn con mà buồn rầu quá vậy."

Diệp Tử Ngưng hung dữ lườm Mạc Ninh Viễn: "Mẹ lo cho con còn không hết đây này. Lúc con ở bên Giang Minh Dịch đã đau khổ đến như vậy, thì sao mẹ đành lòng đưa con vào lại hang cọp nữa."

Mạc Ninh Viễn ngồi trên ghế, siết chặt tay, tràn đầy tự tin nói: "Mẹ đừng lo, tuy hắn không dễ đụng vào, nhưng con trai của mẹ cũng không phải ăn chay đâu, bởi vậy không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con? Nếu hắn là hổ, thì con trai mẹ phải là Võ Tòng (*) đó nha."

(*) Võ Tòng: nhân vật nổi tiếng với chiến tích đánh chết hổ bằng tay không.

Diệp Tử Ngưng gượng cười: "Hi vọng là vậy, mẹ thực sự có lỗi với con."

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ