Chương 129: Hòa hoãn

1.7K 59 1
                                    


Lạc Hoài An vỗ vỗ trán, "Không nghĩ tới thì thôi, càng nghĩ lại càng thấy đau đầu."

Tiêu Manh cười cười, nụ cười trên mặt vô cùng thuần khiết ngây thơ, "Ba ba không cần nghĩ gì đâu, cha sẽ giúp ba ba giải quyết hết mà."

Nghĩ đến Tiêu Sở, y không nhịn được nở nụ cười, người kia gần như là một người yêu hoàn hảo vậy, hoàn hảo đến mức hư ảo, nhưng cũng có lẽ vì hắn quá tốt, thành ra cứ khiến y có cảm giác bất an mãi. Lạc Hoài An lắc lắc đầu, vứt hết những suy nghĩ kia ra ngoài.

Tiêu Manh nhìn sắc mặt của Lạc Hoài An, lanh lợi mà nói: "Ba ba đang nghĩ gì thế? Mau ăn bánh đi."

Ngón tay Lạc Hoài An ấn nhẹ lên trán Tiêu Manh, "Con đầu thai đến chỗ không tốt rồi, sau này con lớn lên, e là phải thừa kế sản nghiệp của cha con, nhiều rắc rối như thế, sợ là sẽ đau đầu muốn chết luôn đó, thật tội nghiệp con quá đi."

Tiêu Manh đột nhiên cảm thấy người ba này của mình lúc này thật ân cần biết bao, bọn người kia chỉ toàn nói mình vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng sao biết cái thìa vàng này ngậm muốn gãy răng đâu!

Lạc Hoài An xoa đầu Tiêu Manh, "Con ơi, ba ba thấy mấy người bạn của cha con đã bị hói đầu hết cả rồi, nhưng mà phải nói là họ rất thông minh, rất rất thông minh! Ba ba chưa thấy ai thông minh như bọn họ hết đó, nhưng hơn phân nửa bọn họ toàn khiến mình càng ngày càng sầu não đi thôi, con yêu à, con phải cẩn thận, đừng đến lúc đó làm mình sầu não sinh ra sai lầm nha con."

Tiêu Manh mở to hai mắt tròn xoe, lòng vẫn còn sợ hãi kêu một tiếng, "Ba Ba."

Y bồng Tiêu Manh đặt lên đùi, vỗ vỗ vai nhóc an ủi: "Không sao, con cũng đừng lo quá, kỳ thật cũng không có gì to tát hết, nếu con cảm thấy mình không thích, thì con có thể tìm một người tài giỏi nào đó rồi cưới, như vậy thì con lập tức có thể quăng mấy vấn đề nhức đầu đó giao cho người khác rồi." Lạc Hoài An tự tin nói.

Tiêu Manh bất chợt run rẩy, không ngờ ba ba mình có suy nghĩ kỳ quái đến vậy.

Tiêu Sở bước vào nhà, nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của Tiêu Manh cuộn lại trên ghế sofa, hai mắt đen nhánh lấp lánh có hồn.

"Sao trễ rồi mà con còn chưa ngủ?" Tiêu Sở xoa trán Tiêu Manh nói.

Tiêu Manh nhếch miệng, vô cùng nghiêm túc mà nói: "Hôm nay lúc đi dạo siêu thị, ba ba với con gặp được một người phụ nữ trang điểm rất dày, nói lúc ba ba ở cô nhi viện, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau tình cảm thắm thiết, còn cầu xin ba ba nữa!"

Tiêu Manh đung đưa hai chân nhỏ, ngáp dài nói. "Hình như người phụ nữ kia đã quen với ba ba từ nhỏ, đây có phải là cây mơ, cây trúc nói trên sách không cha?"

Tiêu Sở nhíu mày, siết chặt tay, lạnh lùng hỏi: "Ý con muốn nói là thanh mai trúc mã?"

Tiêu Manh phủi tay, "Cha thật giỏi, là thanh mai trúc mã á, cha mới đoán đã đúng rồi."

Hắn ngồi xổm xuống vuốt vuốt trán Tiêu Manh, "Con ngoan nghe lời cha, đừng cho ba ba con tiếp xúc với mấy loại người xấu đó nhé, rồi cha sẽ đối xử tốt với con."

Tiêu Manh dụi đầu vào người Tiêu Sở, "Miễn sao ba ba thấy vui là được, những chuyện đã quên, nhớ tới sẽ thấy rất khó chịu, ba ba cũng không cần nhớ lại gì hết, Tiểu Manh không thích nhìn ba ba khó chịu đâu."

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ