Chương 106: Dồn ép

1.7K 49 5
                                    


Lạc Hoài An đẩy cửa ra, lạnh lùng ngẩng đầu nói, "Cô trả 20 triệu lại cho tôi trước đi, rồi hẳn trao đổi với hắn."

Huống Thi sửng sốt, cả người co rúm lại muốn trốn đi, cô không những cảm thấy lo sợ, mà trái tim trong lồng ngực cũng đập loạn theo, tại sao Lạc Hoài An lại ở đây? Huống Thi mở to hai mắt không dám tin, ánh mắt kia trong trí nhớ của cô luôn ấm áp như gió xuân, nhưng giờ phút này lại không có tí độ ấm nào.

Huống Thi đau lòng, rồi dần lấy lại bình tĩnh, ưỡn thẳng sống lưng nói: "Anh là ai? Tôi không biết anh."

Lạc Hoài An cắn môi, "Cô nói đúng, tôi cũng không biết cô." Huống Thi mà y biết đã chết mất rồi.

Huống Thi siết chặt tay, lúc trước cô cũng là một tâm hồn ngây thơ bước vào Lý thị thì gặp được thiếu gia Lý thị là Lý Phong, sau đó gã theo đuổi cô rất quyết liệt, vào lúc đó Lý Phong nhiệt tình như lửa, vô cùng chân thành tựa như muốn dâng hết mọi thứ đến trước mặt cô chỉ để muốn nhìn thấy nụ cười của cô.

Cô muốn từ chối, nhưng lại chẳng thể từ chối được, cô cũng chỉ là một cô gái mà thôi, xe xịn, biệt thự, trang sức đắt tiền vô số kể, thành ra khiến cô không khỏi bị chìm đắm trong xa hoa đồi trụy ngày một sâu hơn.

Lý Phong hứa hẹn sẽ cho cô làm thiếu phu nhân, để cô tận hưởng cuộc sống của một chủ nhân và sẽ yêu cô cả đời này, khi ấy cô chỉ một thân một mình, thì sao chịu được cám dỗ đây?

Có con chim sẻ nào mà không muốn mình biến Phượng Hoàng đâu, thế nhưng khi Lý Phong có được cô không bao lâu thì đã thay đổi, trở nên buông thả hơn, rồi còn liếc mắt đưa tình với mấy cô gái khác, suốt ngày chỉ lo ăn chơi đàn đúm, cô tức giận cãi nhau với gã, gã cũng chẳng thèm quan tâm, cô lại không có nơi nào để nương tựa hết, nên hoàn toàn không thể làm gì được.

Vừa vặn vào lúc Lý thị gặp khủng hoảng, Lạc Hoài An lại cho cô 20 triệu, cô rất muốn bỏ chạy một mạch, nhưng lại tiếc vị trí thiếu phu nhân của Lý gia, thế là cô quyết định đánh cược một lần, thắng thì được vinh hoa phú quý đứng trên kẻ khác, còn thua thì bắt đầu lại từ đầu.

Cô đưa số tiền đó cho Lý Phong, gã lập tức vô cùng biết ơn cô, hứa hẹn sau này sẽ cắt đứt liên lạc với mấy người phụ nữ kia và sẽ cố gắng quản lý Lý thị, nhưng Lý Phong trở mình một cái là quên sạch bách mấy lời kia ngay, gã không dùng số tiền đó để cứu vớt công ty, mà lại quăng vào chứng khoán, nhưng 20 triệu kia trên thị trường chứng khoán còn không đủ để mua một chân sóng nhỏ nữa là, và cứ thế số tiền đó đã biến mất không còn lại gì, theo lý thuyết, cô nên chạy trốn luôn cho rồi, nhưng vào lúc này, cô đã không quay đầu lại được nữa.

Lý Phong ngẩng đầu, đánh giá Lạc Hoài An từ đầu đến chân, dù gã có hỏi Huống Thi thế nào, cô cũng không chịu nói với gã 20 triệu kia từ đâu mà ra, nên gã cũng chẳng thèm để ý tới làm gì, dù sao tiền là tiền, quan tâm làm gì chứ?

Tiêu Sở cẩn thận nhìn Lạc Hoài An, y ngồi xuống cạnh hắn, hắn cầm lấy tay y nói, "Em không sao chứ?"

Lạc Hoài An hờ hững giương mắt nhìn, "Sao tôi lại có chuyện gì được!"

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ