Lạc Hoài An tựa vào quầy bar, "Đã làm thì đừng hối hận, dù bây giờ có hối hận cũng đã trễ rồi."Trác Hạo Hi gật đầu, "Ừ"
Mặc dù ban đầu là cậu dẫn dắt, nhưng hiện tại là do cha và Ninh Viễn làm, hai người kia cũng chẳng phải loại người hiền lành, bởi vì lợi ích sẽ không từ thủ đoạn, Trác Hạo Hi bực bội gãi gãi đầu, cậu làm sai ở đâu đây?
Lạc Hoài An lắc nhẹ ly rượu trong tay, từng dòng nước nhẹ nhàng gợn nhấp nhô, "Cậu vì yêu sinh hận sao Hạo Hi? Cũng không đúng! Thái độ của Mộc Cẩn Hiền vào hôm đó cũng không giống như đang giả vờ! Hắn yêu cậu như vậy, chẳng lẽ cậu lại chê hắn quá dính người?"
Trác Hạo Hi ngẩng đầu nhìn y, quay đầu giễu cợt cười, "Không giống giả vờ sao? Kỹ thuật diễn xuất của hắn cũng thật tốt, ngay cả An An cũng phải bị lừa, hoặc là do An An quá lương thiện, thế mà tin được người như Mộc Cẩn Hiền."
Cậu cúi đầu, nhớ lại kiếp trước Mộc Cẩn Hiền đã tuyệt tình đến thế nào.
Khi đó, hắn nắm lấy tay Hàn Lâm, còn Hàn Lâm thì rúc vào lòng hắn, khách khứa cả sảnh đường đều khen bọn họ là trời sinh một cặp, mình lại như thằng hề, tự biến mình thành tên thảm hại đến đó làm nổi bật cho bọn họ. Trác Hạo Hi nâng ly rượu lên, cậu không cần làm kẻ đáng thương như thế! Lúc đó cậu thật đáng thương, mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt thương hại cùng khinh bỉ nhìn cậu, như làm người ta nhìn muốn hỏng mắt .
Lạc Hoài An nhìn Trác Hạo Hi, khều vài sợi tóc trên trán, "Nếu đúng như lời cậu nói, thì chắc là do tôi quá lương thiện, hết cách rồi, tôi thường bị mềm lòng mà! Bởi mới nói con người tôi đơn giản, một lòng hướng thiện, cho nên dễ bị lừa."
Cậu giật giật khóe miệng, phẫn nộ nói: "Cậu mà mềm lòng? Lúc cậu ăn tiền của tôi sao không thấy cậu mềm lòng xíu nào vậy?"
Lạc Hoài An liếc mắt nhìn, "Cậu thì biết cái gì! Quán bar tôi mở là loại hạng sang, nên phải bán mắc, chứ bán rẻ quá người ta lại chê chỗ tôi không cao cấp."
Trác Hạo Hi cười lạnh không trả lời.
"Hạo Hi này, sao tôi có cảm giác cậu hơi bị đa nghi, chỉ tội nghiệp một tấm chân tình của Mộc thiếu gia, lại bị cậu không thương tiếc mà chà đạp." Lạc Hoài An thương hại nói.
Cậu thở dài một hơi, lắc đầu, trong mắt lóe lên tia dứt khoát cùng tàn nhẫn, "Sao Mộc Cẩn Hiền có thể không giả vờ? Sao hắn lại có thể thích tôi được? Kẻ đáng ghét nhất với hắn chính là tôi! Hắn hận tôi, hận đến mức không thể phá hủy hết mọi thứ của tôi, vì tôi không biết liêm sỉ mà bám lấy hắn..."
Trác Hạo Hi cắn răng, ánh mắt lạnh lẽo, "Sớm muộn gì hắn cũng xuống tay với tôi, sau đó hắn sẽ có thể sánh bước bên Hàn Lâm. Nhưng mà sao tôi có thể để hắn đạt được chứ? Cho nên, tôi chỉ còn cách là ra tay trị hắn trước thôi!"
Cậu nở nụ cười, "Cậu xem, hắn chết thì tôi sẽ không phải chết rồi."
Lạc Hoài An nhìn nụ cười của Trác Hạo Hi mà cảm thấy rùng mình, "Tôi thấy tinh thần cậu đang không tốt lắm, nên mau về ngủ một giấc thật ngon đi Hạo Hi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cút, Ông Đây Không Cần Anh Nữa
Novela JuvenilHán Việt: Cổn, lão tử bất yếu nhĩ liễu Tác giả: Diệp Ức Lạc Editor: luftmensch05 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, vườn trường, tra công tiện thụ, tiểu bạch, ngược tra, sinh tử văn, 1x1, HE. Độ dài: 166 chươ...