Chương 91: Cho tiền thì tốt

1.5K 76 0
                                    


Lạc Hoài An ngồi bên cửa sổ, ánh mắt mờ mịt nhìn bên ngoài, mấy đứa trẻ ở cô nhi viện đa số là những đứa trẻ khuyết tật bị cha mẹ bỏ rơi, mà những đứa trẻ bình thường kia sống trong môi trường thế này quá lâu cũng dần trở nên tự kỉ mất rồi.

Lạc Hoài An được Tiêu Sở ôm vào lòng, cảm xúc lẫn lộn không thôi.

Tại sao? Chẳng lẽ thấy lừa y vui lắm sao? Trong ấn tượng của y, Huống Thi lúc nhỏ là một cô bé lén lút lấy thức ăn của mình chia cho y, nhưng tại sao cô ấy lại thế này? Quả nhiên, thời gian sẽ làm thay đổi một con người mà.

Cũng phải trách chính mình! Cũng không phải bị lừa lần đầu, mà vẫn không chú ý đề phòng người khác, bởi vậy mới hiểu được sự nhiệt tình nào cũng phải có cái giá của nó hết!

Y quay đầu nhìn Tiêu Sở đang ôm mình, hắn vừa nghiêng đầu đã thấy y quay mặt qua, hắn lập tức bảo đảm nói: "Em yên tâm đi An An, anh sẽ tìm ra người phụ nữ đã gạt em."

Lạc Hoài An bất đắc dĩ cười cười, Tiêu Sở chính là Tiêu Sở, chỉ nhìn phản ứng của mình thôi, đã có thể đoán được bảy tám phần, nhưng đây là chuyện của mình thì có liên quan gì tới hắn?

Y lắc đầu, "Tìm ra? Tìm ra thì sao? Tìm ra thì chúng ta làm gì?"

Không muốn hại người, mà lại không biết tự bảo vệ mình với người khác, lần đầu bị lừa còn có thể châm chế nói là còn non nớt, nhưng lần hai, lần ba còn bị lừa nữa thì chỉ có thể chửi là đồ ngu thôi.

Lạc Hoài An nhìn hắn, nhíu mày nói: "Lần này anh muốn gì ở tôi?"

Một câu nói nhẹ nhàng như con dao đâm vào trái tim của Tiêu Sở, "Không, anh không có."

Lạc Hoài An nghiêng đầu, "Nếu có thì cũng không sao, chỉ cần anh ra cái giá, dù sao tôi cũng thích tiền mà, anh chỉ cần ra tay hào phóng thôi, thì chuyện gì cũng dễ nói hết."

Tiêu Sở ôm y vào lòng, "An An à, em đừng như vậy, đừng như vậy nữa mà."

"Đừng chạm vào tôi." Lạc Hoài An hét lên, hắn bị giật nảy mình, mà vội vàng buông ra.

Lạc Hoài An lạnh lùng lườm hắn, trên mặt đầy vẻ căm ghét, nhưng rồi sau đó y chợt câu lên một nụ cười mị hoặc, "Xin lỗi! Nếu anh muốn ôm thì ôm đi, mà ôm một lần là 1 ngàn đấy nhé, anh đừng có sợ đắt nha, vì tôi đẹp trai như vậy nên giá phải cao rồi!"

Tiêu Sở sững sờ tại chỗ, sắc mặt khó coi, "Em đừng như vậy nữa được không An An?"

Lạc Hoài An trợn mắt nhìn hắn, "Anh chê đắt thì thôi, ông đây cũng lười phục vụ anh."

Tiêu Sở cứng đờ tại chỗ, "Không phải anh chê đắt, chỉ là..."

Lạc Hoài An biến sắc, gắt gao nói: "Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ khẩu vị của Tiêu thiếu gia là gái bán hoa sao?!"

Rồi y giơ ngón trỏ lên, hạ thấp giọng nói: "Đúng rồi nhỉ! Tiêu thiếu gia đã muốn thì sẽ có cả một đống người xếp hàng tình nguyện phục vụ cho anh mà, tôi còn nghe đồn, Hoàng Dạ nói rằng chỉ cần anh chịu y, thì y cũng không lấy tiền của anh, Tiêu tiên sinh, anh nổi tiếng như thế mà lại muốn đi theo một kẻ xấu tính, ác độc, xui xẻo, còn muốn chà đạp anh như tôi thì xin lỗi! Anh ở đâu thì về đó đi, ông đây mặc kệ anh."

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ