Chương 75: Lạc Hoài An

2.8K 149 3
                                    


Trác Hạo Hi ngồi trong quán bar, ngước mắt nhìn bartender đang pha chế rượu, bartender đó là người quen cũ của cậu tên là Lạc Hoài An, có thể nói có quan hệ cũng không hề tệ với Trác Hạo Hi.

Có lần cãi nhau với Mộc Cẩn Hiền xong, Trác Hạo Hi đến đây uống rượu, say xỉn đến nổi vừa ôm Lạc Hoài An vừa gào khóc, còn làm vỡ thêm mấy chai rượu, Lạc Hoài An cho cậu ở lại quán bar một đêm, về sau dần thành thói quen, mỗi lần cãi nhau xong, cậu sẽ chạy đến quán bar này kể khổ với y.

Lạc Hoài An lại vô cùng có kiên nhẫn, vẻ mặt y luôn điềm tĩnh, như đã nhìn thấu thế gian tang thương này.

Quán bar của y không có ánh đèn lấp lánh, cũng không có sân khấu nóng bỏng, chỉ có sự ấm áp nhàn nhạt ở xung quanh. Những nhân vật lớn ở ngoài hô mưa gọi gió, có đôi khi sẽ ngồi ở một góc nào đó im lặng uống một ly rượu.

"Hạo Hi, đã lâu rồi cậu mới đến đây!" Lạc Hoài An vừa nói, trên tay linh hoạt cầm chai rượu nhẹ nhàng phảng phất như không cầm vật gì, kỹ thuật pha rượu cao siêu của y làm cậu thiếu điều nhìn muốn không kịp luôn.

Lạc Hoài An có gương mặt nghiêm nghị, xinh đẹp, nên dễ khiến người khác có cảm tình, còn trên người luôn tỏa ra loại khí chất rất khó tả.

Trác Hạo Hi gật gật đầu, cẩn thận nghĩ, "Vậy trong thời gian qua, An An nhớ tôi hả?"

Lạc Hoài An cúi đầu, đôi mắt trong veo nhìn ánh mắt tò mò của Trác Hạo Hi, "Đúng là có nhớ cậu tí, mặc dù mỗi lần cậu chạy đến đây toàn khóc lóc ỉ ôi, dọa rất nhiều khách chạy đi mất. Nhưng mà không thấy cậu khóc, trong lòng tôi lại có cảm giác trống rỗng."

Trác Hạo Hi khó hiểu nhìn y, "Cậu thích nhìn tôi khóc lắm hả An An? Không nhìn thấy tôi khóc là cậu thấy trống rỗng sao?"

Y gật gật đầu, rất thành thật mà nói: "Ừm!"

Cậu trợn mắt thật to, giả vờ thần thần bí bí nói: "An An, chẳng lẽ cậu yêu thầm tôi?"

Lạc Hoài An nhìn Trác Hạo Hi, trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ, "Cậu suy nghĩ nhiều rồi Hạo Hi, mỗi lần nghe cậu kể khổ, nhìn cậu khóc, tôi mới cảm thấy thì ra tôi vẫn là người hạnh phúc nhất. Cậu biết không, có đôi khi hạnh phúc lại từ bên trong ta sinh ra đấy."

Trác Hạo Hi điềm đạm đáng yêu nháy mắt nói: "Tôi biết An An là người ngoài lạnh trong nóng đó nha. Lần đó tôi say ngoắc cần câu trong quán, làm vỡ hết mấy chai rượu của cậu, mà cậu cũng không nhẫn tâm ném tôi ra ngoài."

Y lau lau ly rượu, bất đắc dĩ nhìn Trác Hạo Hi nói: "Hạo Hi à, không phải tôi không nỡ ném cậu ra ngoài đường đâu, mà là nếu ném cậu đi, thì ai đền tiền cho tôi đây? Cậu làm vỡ mấy chai rượu đó giá cũng không hề thấp, nên có ném cậu đi, cũng không đền bù được tổn thất của tôi."

Trên trán cậu trong nháy mắt hiện lên mấy vạch đen, "Cậu làm ăn vậy mà coi được hả An An? Nếu cứ nói như cậu thì không chừng sẽ dọa khách chạy mất dép luôn á."

"Đi thì đi đi, sớm muộn gì họ cũng sẽ đi thôi." Lạc Hoài An thờ ơ nói.

Đột nhiên Trác Hạo Hi cảm thấy lời nói của y thật khó hiểu. Cậu ra vẻ thương tiếc thở dài, "Đúng! Đúng! Cậu làm ăn như vậy, sớm muộn gì khách khứa cũng chạy mất tiêu hết cho xem."

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ