Chương 134: Hội tụ

1.5K 52 1
                                    



Tiêu Sở đi về phía bọn họ, nhìn Tiêu Manh đang ở trong lòng Mộc Cẩn Hiền nói: "Mộc tiên sinh, nếu bế không quen thì đưa tôi bế cho."

Trác Hạo Hi nhìn đứa nhỏ trong ngực Mộc Cẩn Hiền, rồi lại nhìn qua Tiêu Sở, mặt mũi một lớn một nhỏ kia, quả nhiên giống nhau như đúc.

Lạc Hoài An nhìn Tiêu Sở, trên mặt hiện lên vẻ sầu lo, "Ngày nào anh cũng đến đây, không sợ công ty xảy ra chuyện gì sao?" Y buồn bực nói.

Nhìn dáng vẻ vừa kìm nén vừa dè dặt của Tiêu Sở, Lạc Hoài An không khỏi nhíu mày, mình đã nói muốn ở lại đây để bình tâm một chút, mà hắn lại mặt dày mày dạn ở đây làm nhân viên phục vụ luôn, rồi còn rảnh rỗi là nhìn mình chằm chằm nữa.

Người trong công ty của Tiêu Sở ngày nào cũng điện thoại kêu cha gọi mẹ với y, làm Lạc Hoài An thấy phiền phức vô cùng. Nói với Tiêu Sở, thì hắn cũng không thèm quan tâm tới, cứ như là công ty của mình có phá sản cũng không liên quan tới hắn vậy.

Tiêu Sở bế Tiêu Manh, thờ ơ nói: "Không có chuyện gì hết, anh thuê nhiều người như vậy, cũng không phải ăn không ngồi rồi."

Lạc Hoài An chế nhạo bật cười, "Trước mắt không có chuyện gì, nhưng đợi một thời gian không có ai quản lý, thì anh cứ ở đó chờ phá sản đi."

Tiêu Sở ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lạc Hoài An, "Em chịu về với anh, thì anh sẽ trở về."

Lạc Hoài An mím môi, rủ mắt xuống, Trác Hạo Hi nhìn hai người cười đắng chát, "Tiêu tiên sinh đang uy hiếp đấy sao?"

Tiêu Sở ngẩng đầu, buồn bực nhìn cậu, "Dĩ nhiên không phải, là cầu xin."

Lạc Hoài An quay mặt sang chỗ khác, lòng rối như tơ vò.

Trác Hạo Hi tỉ mỉ nhìn Tiêu Sở, cảm thấy thật buồn cười, cậu duỗi ngón tay sờ lên mặt Tiêu Manh, trên tay truyền đến cảm giác mềm mại, khiến trái tim của Trác Hạo Hi đập rộn ràng cả lên, bị đôi mắt to tròn ngây thơ ấy nhìn, cậu không nhịn được cảm thấy chột dạ.

Lạc Hoài An không buồn để ý tới Tiêu Sở nữa, cực kỳ vui vẻ nhìn Trác Hạo Hi nói: "Vất vả lắm mới gặp lại, cậu có muốn uống rượu không Hạo Hi? Để tôi pha một ly Nhất Đao Lưỡng Đoạn cho cậu, giảm cho cậu 20% nhé?"

Trác Hạo Hi nhếch khóe miệng, mỉm cười: "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tôi tới ủng hộ, cậu còn muốn lừa tiền của tôi nữa."

Mộc Cẩn Hiền lạnh lùng từ chối nói: "Sức khỏe của Hạo Hi không được tốt, không thể uống rượu được."

Lạc Hoài An bất mãn lườm Mộc Cẩn Hiền, "Tên này bị làm sao vậy? Không nỡ mời Hạo Hi uống một ly nữa, Hạo Hi à, sao cậu vớ phải Mộc thiếu gia bủn xỉn đến thế chứ, tôi cảm thấy mắc cỡ thay cậu luôn này."

Trác Hạo Hi nhún vai, "Nếu tôi có quyền lựa chọn thì đã không thê thảm đến vậy rồi."

Lạc Hoài An nhìn Trác Hạo Hi, nghiêng đầu nói: "Hạo Hi thật tội nghiệp quá đi!"

Cậu cũng phối hợp gật đầu, "Ừm! Tôi cũng thấy vậy."

Mộc Cẩn Hiền đen mặt đứng một bên, Tiêu Sở nhìn sắc mặt của Mộc Cẩn Hiền, đột nhiên sinh ra cảm giác đồng cảm.

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ