Ngoại truyện kiếp trước (7)

2.1K 56 4
                                    


Mộc Cẩn Hiền kiên nhẫn tìm những đồ vật còn sót lại của người kia ở trong kho, thì một quyển nhật ký có bìa hơi bị ố vàng đập vào mắt của hắn, bên trong quyển nhật ký cũng chỉ ghi một ít việc vặt mà thôi, hắn chợt thấy buồn cười, Trác Hạo Hi là đàn ông đàn ang mà lại thích ghi nhật ký như bé gái vậy, mặc dù trong lòng có hơi xem thường, nhưng khi hắn mở quyến nhật ký ra thì tay vẫn run lẩy bẩy.

"Hôm nay Mộc Cẩn Hiền mới mua một chiếc xe, nên đã rủ tôi lên ngồi cùng, nhưng hình như cái tên này mới nhận được bằng lái đây thôi, mà lại dám lái xe nhanh đến như vậy, có phải hắn muốn kéo tôi chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với hắn không thế! Mặc dù tôi cũng muốn chết chung với hắn ti tí, nhưng nếu chết vì gặp tai nạn xe thì lại thấy chết thảm quá đi mất, hơn nữa là chắc chắn sẽ chết không dễ nhìn tí nào, tôi có kêu hắn chạy chậm lại một chút, chậm lại một chút đi, nhưng hắn lại không nghe lời tôi, cái tên này có phải muốn kiếm tiền cho cảnh sát giao thông không! Tôi không muốn uống trà với hắn ở cục cảnh sát đâu."

"Hôm nay cây xương rồng mà tôi trồng đã chết rồi, tôi muốn được Mộc Cẩn Hiền an ủi tôi, nhưng tên kia lại nói tôi ngu ngốc, thật tình, cái tên này chưa trồng cây cảnh, không chừng hắn mà trồng xương rồng còn chẳng bằng tôi nữa ấy chứ? Nghe nói, hoa lá cũng có cảm xúc, vậy mà Mộc Cẩn Hiền lại hung dữ như thế, thì sao đóa hoa mềm mại ấy chịu được sức tàn phá của hắn? Vẫn chỉ có tôi với niềm tin kiên định là không sợ cái tính xấu xa của hắn thôi."

"Mấy ngày nữa là tới sinh nhật Mộc Cẩn Hiền rồi, lần này tôi sẽ tặng cho hắn một chiếc khuyên tai, chắc là hắn sẽ không tức giận đâu ha, chứ vào năm sinh nhật hai năm trước của hắn, tôi tặng cho hắn một chiếc đồng hồ đeo tay, nhưng hắn lại chê kiểu dáng quá cổ lổ sỉ, tôi phản bác lại rằng đây là kiểu mới nhất luôn đó, sau đó hắn đáp, thế mà cậu lại dám tặng đồng hồ cho tôi, có phải là mong tôi chết lắm đúng không! Cái tên khốn này, đồng hồ treo tường với đồng hồ đeo tay khác nhau lắm đấy biết không hả? (*) Lần này là chiếc khuyên tai mà hắn vừa ý, nên chắc hắn sẽ không tự vả đâu, nhưng mà thật sự mắc quá trời luôn ấy! Tiền tiêu vặt năm nay cũng đổ gần hết vào nó rồi, vậy có phải là sắp tới tôi sẽ sống chung với mì gói không!"

...

Mộc Cẩn Hiền ôm quyển nhật ký vào lòng, sau đó dựa người lên tường, dọc theo bức tường mà ngồi thỏm xuống, nước mắt lặng lẽ chảy dài, hắn ôm nhật ký của Trác Hạo Hi rất lâu cũng không nhúc nhích.


Hàn Lâm buồn bực mà buông điện thoại xuống, sau khi Mộc Cẩn Hiền ra khỏi bệnh viện thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu, rốt cuộc dạo này Mộc Cẩn Hiền bị gì thế? Tại sao lại biến thành bộ dạng này chứ? Trước giờ hắn có vậy đâu? Hàn Lâm quay đầu xe lại, chạy về phía công ty của Mộc Cẩn Hiền.

"Tổng giám đốc có tới không?" Hàn Lâm bực tức hỏi thư ký bên ngoài phòng tổng giám đốc.

"Xin lỗi Hàn tiên sinh, tổng giám đốc chưa về nữa ạ." Thư ký ngượng ngùng nói. 

Hàn Lâm nhíu mày thật chặt, rồi gật đầu nhẹ: "Tôi vào đó chờ." Hàn Lâm bực dọc nói.

Hàn Lâm vừa mới bước vào cửa, là đã thấy bức ảnh Mộc Cẩn Hiền đặt trên bàn, đôi mắt Hàn Lâm chợt cay cay, vẫn là Trác Hạo Hi, vẫn là người mà mình quen thuộc kia, rõ ràng lần trước Mộc Cẩn Hiền ném bức ảnh này đi ngay trước mặt mình, mà bây giờ bức ảnh này lại được đặt ngay ngắn trên bàn của Mộc Cẩn Hiền, hắn đang đùa mình đấy à?

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ