Tiêu Manh ngồi cầm quần nhỏ với quần áo trên giường, chậm rãi tự mặc vào.Lạc Hoài An nhìn Tiêu Manh, "Con có muốn ba ba giúp một tay không?!" Y cầm quần nhỏ và quần áo đứng một bên quan tâm hỏi han.
Tiêu Manh quay đầu qua, nhìn Lạc Hoài An lom lom, sau đó quay đầu lại, phồng má nói: "Không cần, con tự làm được ạ."
Y nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu Manh, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác thật vui vẻ, bé con nhà tui sắp trưởng thành rồi đó nha.
Nhưng sau đó Lạc Hoài An buồn bực nhíu mày, rõ ràng thằng con của mình là mình ngậm đắng nuốt cay nuôi nó lớn lên, nhưng nó lại thân thiết với Tiêu Sở hơn mình, Tiêu Sở gia hỏa này, chỉ biết ném tiền vào người khác, hễ con thích cái gì là mua cái đó, con của mình còn nhỏ chưa hiểu được lòng dạ ác độc của tên khốn Tiêu Sở thì đã bị mua chuộc mất rồi.
Rõ ràng mình còn đẹp trai hơn hắn, nhưng tại sao con mình lại dường như đối xử tốt với Tiêu Sở hơn chứ? Y buồn bực nhíu mày.
Lạc Hoài An rất thích dẫn Tiêu Manh ra ngoài dạo phố, vẻ ngoài Tiêu Manh đáng yêu, người đi trên đường 10 người thì hết 9 người quay đầu lại nhìn, y rất muốn ôm Tiêu Manh vào trong tay, nhưng tiếc là Tiêu Manh càng ngày lớn càng nhanh, lúc mới sinh ra thì có bé tí, mấy năm nay càng lúc càng lớn hơn, làm Lạc Hoài An có muốn ôm cũng ôm không nổi nữa.
Lạc Hoài An cũng không biết mình bị gì, rõ ràng trông rất khỏe mạnh, nhưng lại không làm được việc nặng, lần trước chỉ chuyển cái lò vi sóng thôi đã đổ mồ hôi hết nửa người, còn suýt nữa làm rơi lò vi sóng lên chân mình, khiến Tiêu Sở bị dọa cho gần chết, sau đó thì bị hắn tóm lấy dạy dỗ lại một phen.
Lạc Hoài An ngồi xổm xuống, nhéo mũi Tiêu Manh, "Con nặng quá đi mất! Cha của con sắp nuôi con thành heo đến nơi rồi, con nên giảm cân đi."
Tiêu Manh ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, phồng má nói: "Không phải vấn đề nằm ở con đâu ba ba, mà là do sức của ba ba quá yếu, còn yếu hơn cả phụ nữ nữa, ba ba nên chăm chỉ rèn luyện sức khỏe đi."
Lạc Hoài An phồng má, dáng vẻ như đúc với Tiêu Manh, y khịt mũi, "Con đang chê ba ba sao?" Lạc Hoài An che miệng, nhỏ giọng khóc thút thít.
Tiêu Manh chớp chớp mắt, "Ba ba khỏi giả bộ đáng thương, ba ba không có đáng thương chút nào hết á."
Y đen mặt, tủi thân nhìn Tiêu Manh, "Con chẳng biết thông cảm cho ba ba tí nào hết, con như vậy làm ba ba thấy đau lòng quá."
Tiêu Manh lau lau mắt cho Lạc Hoài An, "Ba ba đừng khóc, tội tình gì học đòi theo người ta khóc lóc làm gì."
Lạc Hoài An cúi đầu, nghiêm nghị nhìn Tiêu Manh, lời lẽ nghiêm khắc mà nói: "Tiêu Manh còn nói vậy nữa là ba ba không cho con ăn kẹo nữa đâu đó."
Tiêu Manh ưỡn ngực, đôi mắt sáng lóng lánh, "Nếu ba ba không cho con ăn kẹo, con sẽ nói với cha là ba ba trốn trong nhà gặm móng heo. Không thèm chừa lại xíu nào cho cha hết."
Y béo má Tiêu Manh, "Thằng nhóc láo toét, sao tôi lại sinh ra một đứa vô ơn như thế vậy trời."
Tiêu Manh chu cái miệng nhỏ, hừ lạnh một tiếng, rồi giậm chân nhỏ đi tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cút, Ông Đây Không Cần Anh Nữa
Teen FictionHán Việt: Cổn, lão tử bất yếu nhĩ liễu Tác giả: Diệp Ức Lạc Editor: luftmensch05 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, vườn trường, tra công tiện thụ, tiểu bạch, ngược tra, sinh tử văn, 1x1, HE. Độ dài: 166 chươ...