(*) Cứu tràng: Một trong những thuật ngữ kinh kịch. Đề cập đến những sơ xuất bất ngờ xuất hiện lúc biểu diễn, khi đó những người có liên quan phải tìm những biện pháp xử lý để khắc phục kịp thời, để buổi biểu diễn vẫn có thể tiếp tục tiến hành.
Trác Hạo Hi kéo màn qua, tâm trạng không khỏi thấy kích động, cực khổ gần một tháng trời cuối cùng cũng xong. Ánh đèn lấp lánh, thiếu nữ mặc chiếc váy màu xanh lục nhẹ nhàng nhảy múa uyển chuyển, xem như là màn mở đầu biểu diễn.
"Bộ trưởng, bộ trưởng xảy ra chuyện rồi." Mặt mày Từ Trình Trình đỏ au, lo lắng chạy tới từ phía sau khán đài.
Trác Hạo Hi chớp mắt, bình tĩnh nhìn cô, "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đừng gấp, từ từ nói."
Cậu an ủi vỗ vỗ vai Từ Trình Trình, trời sập thì còn có đất chống lại, chỉ hi vọng chuyện xảy ra đừng quá lớn, xử lý không được cậu sẽ đi tong luôn.
"Trịnh Hiểu Hiểu với Từ Văn Bân cãi nhau ở phía sau đài, sau đó thì Từ Văn Bân bỏ đi, làm sao bây giờ?" Từ Trình Trình lo lắng hỏi.
Trác Hạo Hi trợn tròn mắt, người ngồi xem chi chít ở dưới, lãnh đạo trường vẫn còn ngồi ở hàng ghế phía trước, chỉ còn hai tiết mục nữa là tới lượt cặp này biểu diễn, mà mắc gì hai người kia lại dở chứng trở mặt ngay thời khắc mấu chốt vậy? Làm gì cũng phải đợi biểu diễn cho xong rồi hẳn cãi nhau chứ!
"Bộ trưởng, bộ trưởng." Từ Trình Trình lo lắng nắm lấy cánh tay cậu.
Trác Hạo Hi làm vẻ mặt như đưa đám, "Tôi nghe rồi, cậu đừng run nữa, tôi đang nghĩ cách đây. Trình trình à, cậu nói xem, sao hai người kia không chịu lựa lúc nào tốt tốt rồi hẳn chia tay, mà lại lựa ngay lúc này vậy? Chẳng lẽ họ muốn tôi chết sao?
"Hay là cậu lên đi bộ trưởng." Từ Trình Trình chớp chớp đôi mắt sáng nói.
Trác Hạo Hi giơ ngón tay lên chỉ ngược vào mình, "Cậu nói đùa gì vậy, sao tôi có thể được?"
Cô gắt gao nắm cánh tay cậu, "Bộ trưởng à, cầu người không bằng cầu mình, cứu tràng như cứu hỏa, nếu cậu không chịu đi, màn biểu diễn này sẽ hỏng bét đó."
Trác Hạo Hi đỏ mặt, "Nhưng mà..."
Từ Trình Trình kéo cậu lên trên bục, cậu bị ép đi theo cô vào hậu trường, "Phó bộ." cô đẩy Trác Hạo Hi tới trước mặt Khương Lan và Từ Kiến, "Bộ trưởng nói cậu ấy sẽ tự lên."
Trác Hạo Hi: "..."
Cậu nói chưa? Cậu nói chưa hả? Cậu còn chưa kịp nói gì hết mà đã bị cán sự chết tiệt nói giùm luôn rồi.
Từ Kiến bắt lấy tay Trác Hạo Hi, "Tốt quá rồi bộ trưởng ơi, tôi biết ngay bộ trưởng là tấm gương sáng mà, thôi bộ trưởng mau thay trang phục đi, lát nữa sẽ đến lượt cậu lên sân khấu đó."
Trác Hạo Hi: "..."
Chẳng lẽ cái này là bất đắc dĩ trong truyền thuyết sao?
Trác Hạo Hi điều chỉnh lại cảm xúc, ngồi trước đàn dương cầm, có trời mới biết ngay cả khúc phổ cậu còn chưa xem lần nào.
Nghe nói khúc phổ Truy Nguyệt là Từ Văn Bân vì Trịnh Hiểu Hiểu mà đích thân sáng tác, nhưng đã là nhạc của thiên tài của khoa Từ Văn Bân thì đương nhiên phải có sự khác biệt tí. Ngón tay Trác Hạo Hi nhẹ nhàng đặt lên phím đàn, cảm xúc quen thuộc dần dần trấn an lại tinh thần cậu.
Màn che được kéo ra, trên sân khấu bấy giờ chỉ còn mỗi một màu đen kịt, tiếng nhạc rung động lòng người vang lên, từng giai điệu kéo dài, phảng phất như xuyên qua khoảng cách hàng ngàn năm, một chùm ánh sáng đi theo vũ công từng nhịp bước, Trịnh Hiểu Hiểu mặc chiếc váy màu vàng nhạt, nhẹ nhàng nhảy múa trên sân khấu, tay áo dài bay bổng lả lướt, dáng múa thướt tha rung động làm hấp dẫn hết thảy ánh mắt của mọi người.
Động tác trên tay của Trác Hạo Hi đi theo nhịp múa của Trịnh Hiểu Hiểu mà biến tấu, cậu không nhớ rõ khúc phổ của Từ Văn Bân, chỉ có thể theo nhịp múa của nàng rồi phổ ra giai điệu trong lòng, thiếu nữ mang nỗi quyến luyến, chờ mong với tình yêu, nhưng đến cuối cùng lại tuyệt vọng mà từ bỏ, gợi ra nội tâm đồng cảm của Trác Hạo Hi.
Giai điệu khởi, thừa, chuyển, hợp, chợt vừa mờ ảo khó tả, chợt vừa nhẹ nhàng linh động, lại chợt như vạn mã cùng vang lên hùng vĩ, rồi lại như tiếng suối trong veo chảy nhẹ nhàng xúc động, cảm giác này không những khiến người ta cảm thấy thư giãn thanh tịnh, mà nó còn đọng lại trong lòng một tình yêu vô cùng dạt dào.
Trịnh Hiểu Hiểu từ từ nhắm hai mắt lại, mặc cho bản thân trôi theo tiếng đàn mà nhảy múa, đây là một khúc nhạc kinh thiên động địa, đúng là đàn còn truyền cảm hơn Từ Văn Bân kia nữa.
Trên sân khấu, chàng trai ngồi trước chiếc đàn dương cầm cùng cô gái với mái tóc dài bồng bềnh vậy mà vô cùng hài hòa, mà điệu múa của Trịnh Hiểu Hiểu cũng xinh đẹp đến động lòng. Tựa như bị nàng kéo theo cảm xúc, khiến Trác Hạo Hi cũng dần đắm mình vào từng nốt nhạc, tuyệt vọng chờ đợi, bất đắc dĩ buông tay, để rồi cũng phải cho mọi thứ kết thúc...
Khúc nhạc dần trở nên im bặt, màn che chậm rãi kéo xuống, trên sân khấu yên lặng một hồi thì một lát sau tiếng vỗ tay đã vang lên không ngớt.
Trác Hạo Hi bước vào hậu trường, một đám phó bộ cán sự không ngừng vỗ tay cho cậu, cậu lau mồ hôi đổ trên trán, "Các cậu không còn chuyện gì nữa sao? Còn không mau chuẩn bị đi."
"Bộ trưởng tuyệt thật luôn ấy, tôi biết ngay là cậu còn giỏi hơn Từ Văn Bân mà." Từ Trình Trình nắm chặt tay làm động tác cổ vũ với Trác Hạo Hi, rồi đứng dậy đi gọi người kế tiếp chuẩn bị.
Cũng may là con bé chạy nhanh, chứ cậu vẫn nhớ chính con bé đó vào lúc cậu đang chuẩn bị thì sống chết đẩy cậu lên sân khấu đấy nhé.
Trác Hạo Hi quay đầu lại chỉ thấy Trịnh Hiểu Hiểu đứng trên bậc thang nhìn cậu chằm chằm, cậu khẽ rùng mình, cậu có nhìn lầm không? Tại sao cậu lại cảm thấy ánh mắt của Trịnh Hiểu Hiểu nhìn cậu lại giống như có hứng thú với cậu vậy? Không, chắc chắn là cậu nhìn lầm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cút, Ông Đây Không Cần Anh Nữa
Teen FictionHán Việt: Cổn, lão tử bất yếu nhĩ liễu Tác giả: Diệp Ức Lạc Editor: luftmensch05 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, vườn trường, tra công tiện thụ, tiểu bạch, ngược tra, sinh tử văn, 1x1, HE. Độ dài: 166 chươ...