Chương 5

1K 125 12
                                    

"Đại ca tạnh mưa rồi kìa." A Tứ đứng một bên nhìn cả hai người lăn lộn một hồi cũng cảm thấy khổ sợ theo, tay cầm dù nhanh chóng chạy đến khuyên ngăn Cung Tuấn.

"Sao lại không được chứ?" Cung Tuấn hậm hực buông Trương Triết Hạn ra, tay vuốt ngược đầu tóc ướt sũng rồi mới ngước mắt lên trời suy ngẫm.

"Hay cần phải nhảy xuống con sông đó nhỉ?"

Trương Triết Hạn đang thở hồng hộc trên đất nghe đến đây lập tức dùng chút hơi tàn trợn mắt ngồi dậy, sợ bản thân lơ là một chút là sẽ bị hắn thẳng tay vứt xuống nước lúc nào không hay.

"Tôi bây giờ đang còn bị thương đó, chú vứt xuống nước thì chết thật chứ không cần phải hô hấp nhân tạo hay gì nữa đâu."

Nghe đến đây thì A Tứ lại lộ ra vẻ vui mừng, bàn tay to chỉ cần vươn ra một cái là đã đủ kéo Trương Triết Hạn đang chật vật như con mèo ướt từ dưới đất lên.

"Vậy để em vứt thằng nhóc này xuống nước luôn nha đại ca."

"Thôi không cần." Cung Tuấn cau mày trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lại đứng lên, gương mặt trắng mịn bỗng chốc lại lộ ra nét tàn độc.

"Chờ vết thương trên người lành hẳn rồi vứt xuống cũng không muộn."

"Hai người muốn giết tôi thì nói đại đi, bày nhiều trò như vậy làm gì chứ?" Trương Triết Hạn khổ sở cắn môi nén lại nỗi đau xác thịt, cả người thê thảm nên hết sức cáu giận.

"Muốn giết cưng thì một nhát cứa là đủ rồi, vứt xuống nước không khéo còn làm ô nhiễm môi trường đấy." Cung Tuấn hất nhẹ mái tóc ướt sũng rồi cứ vậy mà mang theo quần áo dính đầy bùn thong thả đi lên trước, để Trương Triết Hạn ở phía sau cho A Tứ thô bạo nắm cổ kéo theo.

"Đúng là cái đồ vô nhân tính!" Trương Triết Hạn bị người ta xách tới xách lui mà không khỏi phẫn nộ trong lòng, miệng lầm bầm mắng chửi mấy tiếng.

Về đến phòng bệnh do quần áo sớm đã ướt hết nên phải thay ra, Cung Tuấn thì không có vấn đề gì nhưng Trương Triết Hạn thì thật sự là muốn ứa cả nước mắt, một tay bị bó bột càng làm cho động tác của anh thêm phần khó khăn.

Cung Tuấn đã nhanh chóng cởi áo ra đứng trước gương nhìn thử bản thân đang sống dưới gương mặt của người như thế nào, tay tự nhiên đem cơ bắp của Trương Triết Hạn vừa nắn bóp vừa soi mói.

"Cũng săn chắc quá nhỉ? Tôi còn tưởng là một tên mọt sách trói gà không chặt cơ chứ, nhưng mà nếu ngay đây xăm thêm một con rồng thì có hương vị đàn ông hơn nhiều.  Nhóc con, nếu cần thì nhân dịp này tôi làm giúp cho được không?" Cung Tuấn vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ lên lồng ngực trắng trẻo của cơ thể Trương Triết Hạn, đầu gật gù hệt như cũng vô cùng tán thành với ý kiến của chính mình.

"Chú đừng có sờ mó lung tung trên người tôi, trông biến thái chết đi được."

Trương Triết Hạn đứng bên cạnh loay hoay một lúc cũng đã cởi được áo ra.  Mắt thấy trên ngực mình thật sự có hình xăm một con bạch hổ thì lập tức nổi da gà, cơ thể gai góc còn cộng thêm mấy vết sẹo lớn nhỏ khiến người ta sợ đến mức đụng tay vào cũng có chút chần chừ.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ