Cô gái cảm nhận nòng súng lạnh toát đang kề sát da thịt lập tức không dám làm càn đứng yên bất động, đôi mắt sắc lẻm liếc sang anh hệt như muốn dùng nó để giết người. A Tứ biết chiêu này không dùng được lâu nên lập tức chế ngự người lại, Cung Tuấn ở bên cạnh lập tức kéo anh chạy đi.
"Sao bảo là không muốn giết người mà?" Cung Tuấn kéo anh chạy qua rừng trúc tối đen như mực, ngoài ánh trăng tròn đang theo sát đỉnh đầu thì chẳng còn gì để chiếu sáng.
"Thì đó là tự vệ chính đáng chứ bộ." Trương Triết Hạn giờ phút này tuy đang chạy nhưng trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi, tay được Cung Tuấn nắm lấy đã đổ ra một tầng mồ hôi lạnh.
Cung Tuấn dường như cũng cảm nhận được độ lạnh từ tay người kia nên âm thầm siết chặt một chút, ánh mắt trong đêm đen bỗng dưng sáng hơn rất nhiều.
Ngay lúc cả hai vừa chạy ra khỏi rừng trúc để quay về lối ra ban đầu thì màn trời đen ngòm bỗng loé lên một luồng sáng kéo theo tiếng động rất lớn, tuy không mưa nhưng vẫn có sấm sét. Cung Tuấn liếc mắt về phía sau thấy bóng A Tứ ở phía xa xa lập tức yên tâm hơn phần nào, tay kéo Trương Triết Hạn tiếp tục chạy về phía trước.
Lúc này, trên bầu trời có ánh trăng tròn thoáng đãng đột nhiên đã bị mây đen che mất, từng đợt sấm loé sáng như vết nứt của vực thẳm ồ ạt kéo đến. Trương Triết Hạn nghe liên tiếp mấy tiếng động lớn nên tai đã suýt ù, đến tận khi nghe thêm một tiếng sấm lớn gấp bội thì cả người bỗng dưng vô lực, ký ức cuối cùng chỉ dừng lại ở hình ảnh trắng xoá loá mắt.
Không biết qua bao lâu thì Trương Triết Hạn mới tỉnh lại được, lúc mở mắt ra đã thấy bản thân đang ngồi bên trong xe mà khi nãy dùng để rời khỏi nhà. Bên cạnh anh còn có thêm Cung Tuấn đang bất tỉnh.
"Chú..." Anh đưa tay lên định đẩy người đang đè trên vai mình ra thì chợt nhìn thấy có điều gì kỳ lạ. Hoang mang một lúc rồi lập tức mừng như điên lôi kéo Cung Tuấn kêu hắn mau tỉnh dậy.
"Chúng ta trở lại bình thường rồi, chú mau tỉnh lại đi!"
Cung Tuấn vừa nãy cũng bị tia sấm xé trời đánh trúng nên đã ngất đi, cả người bị Trương Triết Hạn lôi tới lôi lui lập tức phải lờ mờ tỉnh lại. Hắn đưa tay dụi mắt rồi nhìn đến gương mặt của anh, hơi ngơ ngác một chút rồi lập tức bật dậy.
"Đổi lại rồi?"
"Anh trở về bình thường rồi sao?" Nghe nói vậy A Tứ đang lái xe ở phía trên cũng lập tức để ý đến, thấy cả hai đều đã tỉnh mà không khỏi thở phào.
Cung Tuấn xoè hai tay mình ra trước mắt ngắm tới ngắm lui rồi lại sờ thử lên mặt, cuối cùng là còn vạch áo ra để xem con bạch hổ trên ngực. Lúc kiểm tra bản thân xong lại quay sang nhéo mặt Trương Triết Hạn, xoay tới xoay lui một hồi rồi mới kết luận là linh hồn của cả hai người đã về lại đúng vị trí.
"Đổi lại thật rồi, ông đây cuối cùng cũng lấy về được thân thể oai phong của mình rồi."
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn nhéo tới nhéo lui mà cảm thấy mặt mình sắp bị người nọ làm cho nhão thành bột, tay đẩy hắn ra rồi cũng tự kiểm tra lại cơ thể của bản thân.
![](https://img.wattpad.com/cover/278449015-288-k83197.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ Non
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, hoán đổi thân xác, có vài chỗ nhiều H, niên thượng, ngọt, sủng, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu xin đừng đánh đồng với người thật. ...