Chương 19

893 137 13
                                    

Cung Tuấn cũng không biết nên giải thích cảm giác bây giờ của mình như thế nào. Vẫn là gương mặt ấy, là gương mặt của chính hắn, lúc đôi môi chạm nhau thật sự không khác gì một kẻ tự luyến đang âu yếm bản thân trong gương. Nhưng xúc cảm nó mang lại thật sự rất khác biệt, không chỉ đơn thuần là da thịt chạm nhau thôi mà tận linh hồn của hai người bọn họ cũng đang kề sát không rời, lồng ngực náo loạn hệt như sắp nổ tung.

Hắn nhắm nghiền mắt, hai tay vòng qua ôm chặt lấy người nọ vào lòng, mặc cho tình huống hiện tại có quái đản thế nào thì môi vẫn không rời. Hơi thở hắn dần trở nên nặng nhọc, động tác mút mát chầm chầm như đang thưởng thức một thứ quả ngọt mát lành, tận đến khi rời đi còn phải lưu luyến cắn nhẹ một cái.

Thời gian diễn ra nụ hôn của cả hai rất ngắn, hệt như một cái chạm thoáng qua trong lúc vô tình nhưng cũng làm đọng lại nhiều dư vị nồng nàn khó dứt. Vì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cả hai môi chạm môi nên Trương Triết Hạn cũng không quá kinh ngạc, nhưng cái mút mát vừa rồi thật sự quá khác lạ. Nó khiến dù người có đang ở trong mưa lạnh cũng vô thức thấy nóng, cảm giác ngại ngùng mờ ám làm tay chân đang bình thường phải bất giác lóng ngóng.

"Chú...làm gì vậy?" Anh muốn giãy ra nhưng phát hiện bản thân đã bị người ta dùng hai tay ôm chặt vào lòng, tiếng tim đập len lỏi trong màn mưa ồn ào khiến không khí bỗng chốc rơi vào trầm mặc không rõ.

"Chú lại vừa cướp đi nụ hôn đầu của tôi đó, có thể bình thường một chút được không?" Trương Triết Hạn mím môi, tay đưa lên lau đi chút hơi ấm còn lưu lại trên đó. Đến tận bản thân anh giờ phút này cũng không biết mình rốt cuộc là phải ngại ngùng cái gì mà cảm thấy bứt rứt không yên, dựa vào chút lý trí cuối cùng cảnh báo nên lập tức muốn thoát ra khỏi vòng tay đối phương.

Cung Tuấn không nói gì mà cũng rơi vào trầm mặc, thật ra là bản thân hắn cũng chẳng biết chính mình vừa làm chuyện gì và vì sao phải hành động như vậy, chỉ đơn giản là muốn thử thế thôi. Hắn đưa tay ôm chặt Trương Triết Hạn thêm một chút, hai gương mặt ướt đẫm cứ thế mà kề sát vào nhau, bốn mắt âm thầm dây dưa chẳng biết là nên nói điều gì tiếp theo.

"Chúng ta đứng lâu như vậy còn chưa bị sét đánh trúng, bây giờ thử gần thêm một chút nữa được không?" Hơi thở của hắn phả vào chóp mũi của Trương Triết Hạn, nhìn từ xa thì bộ dạng của hai người thật sự rất thân mật. Như một đôi tình nhân trẻ đắm chìm trong màn mưa, chẳng biết là lãng mạn hay đang làm chuyện gì ngu ngốc.

Sau khi trải qua một thời gian hoán đổi cơ thể thì mỗi khi hai người họ nhìn nhau đều sẽ mặc định là nhìn vào đôi mắt trước. Bởi vì nó sẽ giúp thể hiện cảm xúc của linh hồn một người chứ không phải bị vẻ bề ngoài thân thuộc che mất, nên giờ phút này Trương Triết Hạn đang nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương và Cung Tuấn cũng vậy. Hai người họ chỉ thấy mỗi bóng hình của cơ thể hiện giờ trong đó, từ tận sâu cõi lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác khác lạ, nó nhạy cảm và mềm mại hẳn đi.

"Cũng được..." Trương Triết Hạn như một cái máy bị điều khiển mà chẳng còn hồn vía để đáp trả, lời thì thầm vừa thốt lên đã nhanh chóng tiến tới hôn lấy người kia.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ