Vì Trương Triết Hạn mỗi ngày ngoại trừ việc đi làm còn phải đi học trên trường nên Cung Tuấn kiêm luôn nhiệm vụ thay anh điểm danh. Hôm nay lại vừa xong hai tiết buổi sáng, nhìn đồng hồ đã gần trưa nên hắn tức tốc chạy về nhà.
Cung Tuấn vừa vào nhà đã lập tức vứt balo sang một bên, mắt đảo khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Trương Triết Hạn. Hắn đi vào phòng ngủ đúng lúc thấy người nọ đang cắm cúi dọn dẹp mấy sách báo cũ, lưng cong nhẹ đang chăm chú đọc gì đó.
"Em xem gì vậy?" Hắn bước đến kê cằm trên vai anh, liếc xuống thấy tờ giấy trông có vẻ quen mắt lập tức trở nên hiếu kỳ.
Trương Triết Hạn lâu lâu đọc lại tờ di thư hồi đó bản thân viết sẵn mà không tránh được hơi hoài niệm. Đọc xong gấp nó lại rồi nhanh chóng để vào thùng đồ cần vứt.
"Dọn một chút đồ cũ thôi."
Cung Tuấn đưa tay ra chặn lại để anh đừng cho nó vào thùng, mắt sáng lấp lánh ngước lên nói: "Em không dùng nữa thì cho tôi được không?"
Trương Triết Hạn không hiểu, nhưng vẫn đưa tờ giấy vào tay hắn. Nhìn thấy người kia hào hứng ngồi đọc mà không khỏi tò mò.
"Chú lấy để làm gì?"
Trước đây Cung Tuấn cũng chỉ mới đọc qua có vài dòng đầu, bây giờ có cơ hội đọc tận mắt nên có chút hào hứng. Hắn muốn được hiểu rõ hơn về Trương Triết Hạn, muốn biết hết thảy những điều mà anh sẽ còn lưu luyến trên thế gian nếu một ngày bản thân phải rời đi.
Bức thư không quá dài mà chỉ nằm vỏn vẹn hơn nửa mặt giấy, câu từ giản đơn chỉ nói qua loa về những vấn đề mà ai cũng nói. Hắn đọc đi đọc lại hai lần rồi dần ghi nhớ hết từng câu từng chữ trong đó. Nhưng để lại trăn trở nhiều nhất cho hắn lại chỉ là một câu cuối cùng.
"Cuộc đời ngắn ngủi ra đi không oán hận, chỉ tiếc một điều là vẫn chưa kịp tìm ra người thật sự thương mình."
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đọc chăm chú hồi lâu rồi bỗng dưng thấy khoé môi hắn nhẹ nhàng câu lên. Cười hiền nhưng chứa chút xót xa, trân trọng gấp bức thư lại rồi nhét vào túi áo mình. Hành mi dài rũ nhẹ đượm buồn, lúc nghiêng sang đối diện với anh thì vẫn là cái chất tình nóng bỏng như bao ngày.
"Tôi chỉ muốn giữ lại mọi thứ của em thôi." Hắn tiến đến ôm lấy Trương Triết Hạn, mũi vùi vào cổ đối phương nhẹ nhàng hít thở. Chỉ đơn giản là ôm một cách ấm áp chân tình, không có toan tính hay bất kỳ dục vọng nào quấy nhiễu.
Anh ngơ ngẩn chẳng hiểu người nọ hôm nay bị làm sao mà bỗng dưng lại đầy tâm trạng thế này. Mặt chôn trong cổ hắn ngại ngùng một chút rồi cũng vòng tay qua siết chặt đối phương lại.
Cung Tuấn hôn lên bả vai Trương Triết Hạn rồi cọ nhẹ vào trán anh. Môi mềm ấm áp ngọt hơn cả đường chạm đến đâu là lại khiến người ta vô thức xao xuyến. Mắt Trương Triết Hạn tròn xoe nhìn hắn đã dừng lại, yết hầu khẽ lay chuyển rồi cũng tiến lên muốn hôn lấy đối phương.
"Đi nấu cơm thôi!" Cung Tuấn cười cong cả mắt đưa tay bóp hai má anh lại khiến người kia không tiến lên được nữa. Hắn đốt lửa xong lập tức bỏ chạy, môi cười đắc ý xem như bản thân vẫn chưa biết cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ Non
FanficThể loại: Đam mỹ, hiện đại, hoán đổi thân xác, có vài chỗ nhiều H, niên thượng, ngọt, sủng, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu xin đừng đánh đồng với người thật. ...