Chương 8

899 125 21
                                    

Đúng một tuần sau thì Trương Triết Hạn vẫn như cá nằm trên thớt bị A Tứ kéo xuất viện, vì đang phải né tránh người ngoài nên từ đầu tới chân anh luôn phải che kín mít đến mắt cũng chẳng để lộ. Cung Tuấn cầm cây dù luyến tiếc nhìn trời mưa tí tách có vài hột ở bên ngoài, lắc đầu ngán ngẫm vì lại không chờ được sấm sét.

"Trời này chắc không có sét nổi đâu." Trương Triết Hạn cũng thông qua chiếc kính râm liếc nhìn bầu trời trong veo chỉ nhỏ vài giọt mưa đủ làm ẩm tóc, giọng ồm ồm từ trong khẩu trang phát ra.

"Làm như tôi không biết vậy đó." Cung Tuấn lắc đầu rồi lại liếc qua người bên cạnh, thật sự là từ khi hoán đổi ngoại trừ có được thân xác trẻ trung hơn thì hắn cũng cảm thấy nhiều chuyện hơi bất lợi. Ví như việc chênh lệnh chiều cao như hiện tại, tuy cũng chẳng đáng kể lắm nhưng thật sự cũng khiến bản thân hắn cảm thấy không quen. Từ tận đáy lòng vô cùng mong nhớ cái dáng cao vai rộng vừa oai vệ vừa có sức hút của chính mình.

Hai người trú chung một chiếc dù từ từ bước đi, ở phía xa xa cũng có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang cùng nhau vui đùa, dù cho từ ánh mắt hay đến nụ cười đều tràn ngập tình ý nồng nàn. Cung Tuấn không để ý lắm nên chỉ lướt qua một chút, mắt thấy Trương Triết Hạn vậy mà còn chăm chăm đứng ngắm thì bỗng cảm thấy hiếu kỳ.

"Người yêu cũ hả?" Hắn đẩy vai Trương Triết Hạn một cái, từ cái dáng vẻ đờ đẫn của đối phương cũng tinh ý đoán được phần nào.

"Còn chưa phải là người yêu." Trương Triết Hạn không quan tâm Cung Tuấn mà chỉ khẽ đáp lại một câu, mắt nhìn người bản thân nhớ nhung trong một khoảng thời gian dài đang hạnh phúc cùng cô gái khác mà vết thương trong lòng lại bất giác nhức nhối.

"Nhìn nhóc vậy mà còn biết yêu thầm con gái người ta sao?" Cung Tuấn cũng theo hướng mắt của Trương Triết Hạn nhìn về cặp đôi trẻ ở phía xa xa. Hai người họ vui vẻ cười đùa rồi lại nắm tay nhau đi dạo, bóng dáng dù đã khuất mất nhưng tiếng nói to nhỏ trêu chọc vẫn mơ hồ lưu lại mãi.

Trương Triết Hạn nhìn theo con đường đã vắng bóng người thêm một lúc rồi mới quay đầu đi, tâm tư não nề nên chẳng để ý đến Cung Tuấn ở bên cạnh dường như cũng đã giảm tốc độ lại để nương theo mình.

"Ai nói với chú là con gái?"

Nghe xong Cung Tuấn lập tức hơi ngạc nhiên nhướng chân mày sang nhìn Trương Triết Hạn, cả gương mặt đối phương đều đang bị che kín nên chẳng tài nào thấy rõ được biểu cảm. Chỉ duy nhất từ một khe hở của kính râm lúc nhìn nghiêng là lộ ra hàng lông mi dài đang run nhẹ một cái.

"Là thằng nhóc vừa cao vừa trắng đó sao?"

"Người ta có tên đó." Trương Triết Hạn không để ý đến Cung Tuấn cứ vậy mà chạy đến mở cửa xe chui vào, giọng nói trầm ấm ẩn hiện thêm chút rầu rĩ.

"Đừng có đang ở trong gương mặt của ông đây mà bày ra vẻ buồn khổ vì tình như vậy. Nếu muốn thì tôi sẽ nể tình bắt trói tên đó về cho cậu." Cung Tuấn thu dù rồi ngồi vào xe, mắt không liếc qua nhưng cũng tự đoán được là đối phương chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ