Chương 15

890 127 13
                                    

"Hận hay không thì đã sao chứ? Chú đừng có bày ra vẻ mặt nhìn như sắp giết người như vậy. Trông đáng sợ muốn chết!" Trương Triết Hạn phì cười rồi vỗ vai Cung Tuấn quay đầu muốn đi, vừa bước được mấy bước thì lại bị người phía sau kéo lại.

"Tôi hỏi cậu có hận hay không?" Cung Tuấn nhìn gương mặt anh chằm chằm như thể sắp chạm vào được cả linh hồn của Trương Triết Hạn ở bên trong, giọng nói lãnh đạm khiến người nghe không rõ ý tứ.

Trương Triết Hạn nhìn vào ánh mắt hắn mà không khỏi cảm thấy bao nhiêu nỗi niềm mà bản thân cố chôn giấu sâu trong lòng bỗng chốc bị đào lên lại. Anh khẽ nheo mắt rồi nghiến răng nặn ra từng chữ, bộ dạng âm trầm hoà cùng với gương mặt của Cung Tuấn khiến người ta chẳng tài nào nhận ra được linh hồn trong thể xác đó có gì không đúng. Phong thái  lạnh lẽo thấm vào xương tuỷ khiến người ta run rẩy không nói nổi thành lời.

"Ngày đông lạnh cắt da cắt thịt ông ta bỏ đói để tôi quỳ trên gạch cả đêm, còn hè thì bị xem như cái gạt tàn sống cho người ta mua vui. Tất cả những thứ đó không chỉ đơn giản là hận thôi đâu."

Từng lời Trương Triết Hạn nói đều đi thẳng vào trong tâm trí Cung Tuấn khiến hắn hệt như đã lạc vào mê cung. Mà cái mê cung này không chỉ làm bản thân hắn mờ mịt chẳng tìm thấy lối ra, mà còn khiến tận sâu trong cõi lòng cảm thấy nhói lên một cái chẳng rõ lý do. Hắn thả lỏng cơ thể căng cứng rồi đưa tay đặt lên tóc Trương Triết Hạn vuốt nhẹ một cái rồi nhanh chóng rồi đi, chỉ trôi qua có mấy giây ngắn ngủn mà toàn bộ sự lạnh lùng của khi nãy đã biến mất sạch.

"Muốn làm bé ngoan thì mau ăn hết sữa chua đi! Trừng mắt như vậy trông đáng sợ chết đi được."

Trương Triết Hạn nghe xong cũng lập tức thả lỏng cơ mặt rồi cười khẩy một cái, chẳng nói câu nào mà lập tức quay lưng rồi cầm theo sữa chua đi mất.

Đến tối tầm 10 giờ thì trong khu dân cư của người lao động đã đồng loạt chìm vào giấc ngủ say sưa. Ngoài đường những ánh đèn vàng cũ kỹ le lói lúc sáng lúc tối giúp cho không khí vốn đã yên ắng càng thêm phần quỷ dị, tại nơi con hẻm không một bóng người bỗng vang lên tiếng bước chân chầm chậm khe khẽ.

Cung Tuấn trong hình dáng của một chàng trai trẻ tuổi mặc áo thun trắng cùng quần dài đơn giản, hắn không màng đến gió đêm lạnh mà cứ thế thong thả dạo chơi trong con hẻm chỉ có duy nhất một cây cột đèn cũ để chiếu sáng. Bước chân đều đều từ từ lướt qua những ngã rẽ phức tạp của con hẻm tối, một chút cảnh giác cũng chẳng có cứ vậy mà thong dong như đang tản bộ.

Lúc này, từ phía sau Cung Tuấn đang là một con đường nhỏ vừa hẹp vừa tối bỗng vươn ta một bàn tay cầm cây gậy gỗ dài. Đối phương không chút chần chừ cứ thế mà mạnh tay đánh vào gáy hắn, một phát đã tức khắc làm người nọ bất tỉnh ngã xuống.

"Thằng nhãi ranh, tưởng sẽ thoát khỏi tay tao dễ dàng như vậy sao?" Người từ trong bóng tối bắt đầu ló mặt ra, khoé mắt có vết sẹo dài khẽ nhăn lại nở ra nụ cười đắc ý. Ông nhanh chóng lật người đã bất tỉnh lại, tay lần mò vào túi quần đối phương để tìm bóp tiền cùng đồ vật có giá trị.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ