Cung Tuấn rầu rĩ nhìn tin nhắn bản thân gửi hết mấy ngày mà vẫn chẳng được người bên kia trả lời. Lòng buồn phiền hối tiếc vì chút cao hứng nhất thời của bản thân đã vô tình chọc cho đứa nhỏ nhà mình xù lông.
"Bé à, em giận hết 2 ngày rồi đó. Tôi nhớ em lắm luôn..." Cung Tuấn rũ mi mắt nhìn vào màn hình, rõ ràng đã thấy Trương Triết Hạn xem rồi mà vẫn chẳng nhận được trả lời.
"Xin lỗi em nhiều mà, trả lời tôi mấy câu đi được không?"
Hắn từ trước đến nay chưa từng có nhiều kiên nhẫn dành cho ai như vậy, mắt nhìn một hàng dài tin nhắn từ mấy ngày trước đến giờ của chính mình mà không ngăn được tiếng thở dài thườn thượt.
"Tuần trước chúng ta có hẹn chiều nay đi xem phim với nhau mà. Bây giờ vé tôi cũng mua rồi, em mà không đi thì sẽ làm con cún ngốc đó." Hết cách, nên hắn đành lấy lại lời hăm doạ trước đây của Trương Triết Hạn để khiêu khích anh. Dù sao giận thì giận, nhưng nếu chịu gặp mặt thì Cung Tuấn mới còn cơ hội dỗ. Chứ cứ nhắn tin thế này có khi đến năm sau hai người vẫn chưa làm hoà được.
Cung Tuấn mặt ủ mày chau nhìn dòng tin nhắn của mình vẫn chỉ được xem chứ chẳng có hồi đáp. Bước chân luẩn quẩn một chỗ rồi lập tức chạy đến quầy bán hạt dẻ ngào đường ở gần đó, thái độ u sầu lại tiếp tục cúi đầu xuống nhắn tiếp.
"Em thích ăn hạt dẻ lắm đúng không? Bây giờ tôi mua hai túi chạy qua đưa cho em liền nhé?"
"Hạn à, em vậy là muốn làm con cún ngốc thật đấy hả?" Cung Tuấn thật sự đã rầu đến mức cả người toả đầy năng lượng u ám. Nét mặt cùng dáng người cao to đứng trước quầy bán hạt dẻ làm ông chủ ở đó sợ chết khiếp.
Ông ngập ngừng chút rồi lấy hết can đảm lên tiếng hỏi: "Này đại ca, chỗ tôi cũng chỉ là làm ăn buôn bán nhỏ, tiền thuê sạp còn trả không đủ nên mong cậu nương tay cho một chút."
Cung Tuấn cáu kỉnh ngước lên nhìn ông chủ sạp hàng, đôi mắt sâu phủ một tầng băng lãnh khiến người đứng đối diện bất giác cảm thấy rùng mình như vừa có cơn gió lạnh thổi qua.
"Tôi đến đây để mua hạt dẻ chứ không phải thu tiền bảo kê. Mau lấy cho tôi hai phần ngào đường!"
Ông chủ nghe vậy thì bán tín bán nghi, mắt chăm chú quan sát Cung Tuấn từ đầu đến chân rồi nhanh chóng cho hạt dẻ vào túi. Lúc đưa đồ sang cho hắn còn theo bản năng dùng hai tay thể hiện sự cung kính, đến khi người đi rồi mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Nhận hai túi hạt dẻ thơm lừng xong Cung Tuấn lập tức trả tiền rồi quay lưng đi. Từ đầu đến cuối mặt mày đều cau có khó chịu khiến người đi đường theo linh tính mách bảo phải né xa một chút. Mắt họ hướng về phía ông chủ sạp hàng còn tội nghiệp thể hiện ra chút thương cảm.
Hàng dài tin nhắn độc thoại của Cung Tuấn cuối cùng cũng đã nhận được trả lời. Tiếng thông báo vang lên làm hắn mừng như điên tức khắc mở điện thoại lên xem, nét mặt sầu thảm lúc nãy đã được thay bằng vẻ mong chờ.
Trương Triết Hạn: "Gâu gâu."
Cung Tuấn: "..."
"Không phải chứ, em thà làm con cún ngốc cũng chẳng chịu nhìn mặt tôi?" Cung Tuấn bức xúc kề sát màn hình lại để gửi một đoạn tin nhắn thoại. Bản thân hắn sống hơn 30 năm trên đời lần đầu tiên gặp phải loại chuyện dở khóc dở cười thế này. Bây giờ rốt cuộc nên trách Trương Triết Hạn trẻ con dễ giận, hay là do hắn không đủ kinh nghiệm để dỗ người yêu nhỏ của mình đây?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ Non
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, hoán đổi thân xác, có vài chỗ nhiều H, niên thượng, ngọt, sủng, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu xin đừng đánh đồng với người thật. ...