"Em biết cái này rồi à? Tôi còn định tạo bất ngờ cho em nữa cơ." Cung Tuấn tiếc nuối cầm cái túi giấu ra sau lưng.
"Trên đó có chữ mà...nhưng cái đó cũng đâu phải chuyện quan trọng. Chú đúng là đồ biến thái!" Trương Triết Hạn không biết nên nói thế nào mà vành tai bỗng chốc đỏ ửng. Nhìn vẻ mặt giả vờ hiền lành của ai kia khiến anh không nhịn được phải đánh một cái.
"Thì lâu lâu thử một chút mới lạ cũng có vấn đề gì đâu." Trong đầu Cung Tuấn không biết đã nghĩ đến chuyện gì mà nụ cười bỗng dưng trở nên hơi đê tiện, mắt nheo lại dán sát đến gương mặt Trương Triết Hạn.
"Chắc chắn không đau đâu, cùng lắm là hơi nhột chút thôi. Nhưng quan trọng nhất là sẽ khiến em..." Chưa kịp dứt lời thì Trương Triết Hạn đã đưa tay bịt miệng Cung Tuấn lại, vành tai đỏ ửng như sắp rỉ máu đến nơi.
"Nó đủ to rồi." Trương Triết Hạn ngượng đến mức nghiến cả răng, âm thanh cố đè cho nhỏ nhất thì thầm vào tai hắn.
Cung Tuấn bị bịt miệng nhưng vẫn cười không ngừng được, mắt nhìn vành tai đỏ au của ai kia mà bỗng dưng nảy sinh ý muốn gặm thử.
"Đủ to rồi à?"
Trương Triết Hạn trừng mắt, không hiểu sao bản thân mình lại chịu đi yêu đương với cái loại người biến thái cỡ này. Không chỉ vành tai đỏ mà đến gò má cũng sắp bị nướng chín, mắt anh liếc canh người đi đường rồi thì thầm với Cung Tuấn.
"To lắm rồi."
"Nhưng nó có sần sùi đâu, đeo thêm cái này đảm bảo em thoải mái đến không nói nên lời luôn." Sau bàn tay che miệng của Trương Triết Hạn thì hắn bắt đầu nở nụ cười đê tiện quen thuộc. Nhân lúc người không để ý thì lại thè lưỡi ra mờ ám liếm vào tay anh khiến đối phương giật mình.
"Sần cái đầu chú ấy, thích thì tự làm một mình đi!" Trương Triết Hạn tức giận đẩy Cung Tuấn ra. Người nọ nhìn bề ngoài mới đàng hoàng được một chút đã lại giở thói lưu manh, đúng là sói có mang gương mặt của cún thì răng nanh vẫn còn. Lơ là một chút là sẽ bị róc cho chẳng còn một mẩu xương.
Thấy Trương Triết Hạn sắp bị mình chọc giận nên Cung Tuấn lập tức sáp lại làm hoà, bàn tay to lớn ôm trọn lấy tay người kia dịu dàng vỗ về.
"Giận rồi à? Nếu em không thích thì tôi sẽ không dùng nữa. Chuyện đó đem so với việc em có vui vẻ hay không thì đương nhiên là không quan trọng bằng rồi."
Trương Triết Hạn thật sự vừa thích, vừa ghét Cung Tuấn nhất là ở điểm này. Hắn rất tôn trọng ý kiến của anh, vừa tạo cho người ta cảm giác an toàn lại còn rất chu đáo. Nhưng có điều là mỗi khi nhìn đối phương dịu dàng như vậy thì lại khiến Trương Triết Hạn không kìm được mà mềm lòng, chuyện gì thuận theo được thì chắc chắn sẽ đáp ứng luôn.
"Thật ra thì thử một chút cũng được..." Trương Triết Hạn cúi đâu, vàng tai vẫn đỏ khẽ thì thầm với Cung Tuấn.
"Em thật sự không thích thì từ chối cũng được. Cung Tuấn tôi không cho phép người yêu của mình bị ép buộc đâu." Hắn đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Trương Triết Hạn. Đối phương chính là một nơi chốn duy nhất hắn có thể tìm kiếm được sự bình an, thoải mái. Nếu anh có gì không vui thì Cung Tuấn cũng không thể thoải mái được. Coi như đời này là do hắn cam tâm tình nguyện nuông chiều chàng trai này vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ Non
FanficThể loại: Đam mỹ, hiện đại, hoán đổi thân xác, có vài chỗ nhiều H, niên thượng, ngọt, sủng, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu xin đừng đánh đồng với người thật. ...