Chương 2

1.5K 152 23
                                    

Không biết qua bao lâu thì Trương Triết Hạn mới có thể tỉnh lại được, khác biệt với cảm giác lạnh lẽo do nước mưa ngấm vào da thịt của hôm qua thì lúc này cả người anh đã ấm áp hơn rất nhiều. Anh nhấc mi mắt nặng trĩu lên nhìn trần nhà trắng toát ở phía trên, mũi bị mùi thuốc sát trùng xộc vào khiến bản thân bỗng chốc thanh tỉnh hơn phần nào.

Trương Triết Hạn mơ màng chống tay muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện ra một bên tay của mình đã bị bó bột, không chỉ vai mà cả lưng cũng thấy đau nhức.

"Bị thương khi nào vậy chứ?" Anh nhìn vào lớp băng trắng trên tay mình rồi ngơ ngác tự hỏi, khắp người chỗ nào cũng thấy đau hệt như mới vừa bị ai đó đánh cho bầm dập. Lúc này, tấm rèm trắng của giường bên cạnh đột nhiên bị kéo tung ra, một bóng người mặc đồ bệnh nhân xông đến, chẳng nói một lời đã đưa tay bóp cổ Trương Triết Hạn đè lại xuống giường.

"Rốt cuộc là cậu đã giở trò gì?" Bàn tay người nọ thoạt nhìn cũng giống như bao người nhưng lại ẩn chứa một sự tàn độc khó nói, hệt như móng vuốt của dã thú khiến Trương Triết Hạn suýt nữa chết ngộp.

"Này...buông ra..." Trương Triết Hạn đột nhiên bị bóp cổ thì lập tức điên cuồng giãy giụa, mắt vừa nhìn đến gương mặt vừa lạnh băng vừa ẩn hiện sự tàn nhẫn của người trước mặt thì bỗng chốc im bặt.

"Cái gì vậy? Sao...sao lại thế này?" Anh bị đối phương bóp cho mặt nghẹn đỏ hết cả lên, ngước mắt nhìn người có vẻ ngoài giống hệt bản thân mình mà bất giác tròn mắt kinh ngạc.

"Là tên nhóc cậu giở trò đúng không? Nói! Không thì đừng trách ông đây nặng tay." Cung Tuấn khi vừa mới tỉnh dậy đã phát hiện bản thân vậy mà tự dưng lại ở trong một thân xác trẻ tuổi hoàn toàn xa lạ thì không tránh khỏi hoảng hốt. Giờ phút này hắn mặc kệ, cứ dùng bạo lực ép cung người đang ở trong thân xác mình trước rồi mới tính tiếp, móng tay tựa quái thú cứ vậy mà gia tăng lực độ.

"Nói!"

"A...bỏ ra..." Trương Triết Hạn chưa kịp hiểu gì thì đã bị bóp cổ cho muốn tắt thở, tay chân vung loạn xạ chẳng biết tình huống hiện tại là thật hay là do bản thân mình ngã xuống nước xong nảy sinh ảo giác.

"Tôi sắp...chết ngạt rồi..."

Cung Tuấn nhíu chặt mày kiếm lại nhìn mặt Trương Triết Hạn đã bị mình bóp cho tím tái mà trong đồng tử vốn sáng trong bỗng dưng hiện ra nét lạnh lùng, tàn nhẫn. Chờ đến khi đối phương sắp không thở nổi thì hắn mới thả lỏng tay ra, mắt nhìn người đang ở trong cơ thể mình ho sặc sụa như chết đi sống lại mà chẳng chịu buông tha. Hắn xách áo bệnh nhân của đối phương lên, giọng vốn mềm mại, dễ nghe do cố ý bị đè xuống mà trở nên âm trầm lạ kỳ.

"Rốt cuộc cậu là ai?"

Trương Triết Hạn vừa được thả ra lập tức ho như người bệnh lao lâu năm, vết thương khắp người bị đối phương lôi kéo một lúc đã lập tức phát đau. Anh nhăn nhó mặt mày nghe Cung Tuấn dò hỏi mà cũng chẳng hiểu tình huống hiện tại là như thế nào, còn một tay không bị bó bột tự đưa lên sờ thử ngũ quan của chính mình.

Đường nét vẫn đầy đủ không có gì quá kỳ lạ nhưng dường như mũi cao hơn một chút, khuôn mặt cũng dài hơn, còn dưới cằm có cả râu lập tức khiến Trương Triết Hạn giật mình.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ