"Nhóc con hơi tự tin thái quá rồi đó." Kiêu Trình vứt điếu thuốc xuống rồi dùng mũi giày đạp nát. Trong lòng tuy khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên phong thái ung dung khiến người ta chẳng nhìn thấu tâm tư.
Trương Triết Hạn đứng đối diện với gã, ánh mắt khi liếc nhìn đến ngực áo người nọ vô tình để lộ ra chút sát khí.
"Biết sao tôi tự tin thế không?"
"Tuổi trẻ ngông cuồng nhỉ?" Gã hất cằm hờ hững liếc nhìn anh, hai tay đút vào túi trông không hề có một chút thiện ý.
"Vì nếu sau này chia tay thì ít ra tôi và Cung Tuấn còn có thể coi như từng đi chung một con đường. Còn chú... cũng chỉ là nằm chung trên một chiếc giường thôi." Trương Triết Hạn dời mắt khỏi lồng ngực của Kiêu Trình quay ngoắt sang hướng khác, tay nhét trong túi quần âm thầm siết chặt lại.
"Nhưng Cung Tuấn yêu tôi." Khoé môi Kiêu Trình lộ ra nụ cười mỉa mai, mắt nhìn Trương Triết Hạn chăm chú rồi thầm nghĩ trong lòng đối phương cũng không phải loại người dễ đối phó.
"Nhưng tiếc là thời điểm đó đã qua rồi, bây giờ chú cũng nên giữ lấy một chút tự trọng cho mình đi!" Sự kiên nhẫn cuối cùng của Trương Triết Hạn đã biến mất, anh bỏ lại một câu rồi thẳng thừng quay lưng đi. Gương mặt với thần sắc âm u của anh bước thêm một khoảng rồi nhanh chóng rẽ sang hướng khác, lòng như lò lửa lập tức chọn bừa một cái cây ở nơi vắng người để trút giận.
"Hơn tôi có tí tuổi thì tưởng mình hay lắm à? Đồ họ Kiêu không có liêm sỉ!" Chân dài của anh không chút ngần ngại đá vào thân cây hoa thanh mảnh ở góc đường. Cành lá xanh tươi còn chưa kịp nở hoa đã bị Trương Triết Hạn đá rụng như mưa trên đất, nó dường như cũng đang sợ hãi mà rung lên liên hồi.
"Dám khinh thường người của tôi, nghĩ mình là cái thá gì chứ?" Vừa mắng anh vừa đưa tay ra bứt hết mấy cái lá trên cây rồi xé thành mảnh vụn. Mặt tràn đầy sát khí hệt như bất kỳ lúc nào cũng có thể trực tiếp tiễn người ta đi đời.
"Làm người của tôi đau khổ rồi bây giờ muốn quay lại, cái đồ nhân cách lồi lõm, đê tiện không ra làm sao!"
Càng mắng thì Trương Triết Hạn càng hăng máu, chân đá vào cây túi bụi khiến nó khổ sở rung lắc liên tục. Anh tức giận không phải vì Kiêu Trình và Cung Tuấn có nguy cơ nối lại tình xưa, mà là sự xem thường của đối phương dành cho tình cảm của anh và hắn. Nhưng đặc biệt hơn hết là gã đã xem thường tình cảm của Cung Tuấn, không hề có chút thái độ nào thể hiện sự trân trọng hắn.
Rõ ràng người kia tốt như vậy, dịu dàng như vậy, nhưng lại bị một kẻ không ra gì giẫm đạp thì thật tình chẳng đáng một chút nào.
Ngay lúc Trương Triết Hạn đang ra sức hành hạ cái cây đáng thương để trút hết phẫn nộ trong lòng thì từ phía sau lại có người chạy đến. Đối phương dường như cũng rất vội vàng đưa hai tay bế anh lên để người đừng tiếp tục đấm đá nữa.
"Cái cây nó chọc gì em vậy?" Cung Tuấn vốn dĩ định đến trường để đón Trương Triết Hạn nhưng bận chút việc nên xuất phát hơi trễ. Vừa đi ngang sang đây lại vô tình bắt gặp anh đang hành hạ thực vật nên không suy nghĩ nhiều lập tức chạy tới.
![](https://img.wattpad.com/cover/278449015-288-k83197.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ Non
Fiksi PenggemarThể loại: Đam mỹ, hiện đại, hoán đổi thân xác, có vài chỗ nhiều H, niên thượng, ngọt, sủng, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu xin đừng đánh đồng với người thật. ...