Chương 46 (H)

1K 106 27
                                    

Trương Triết Hạn đỏ mặt khựng tay lại, nhìn ra chân tình trong đôi mắt của ai kia mà không khỏi làm tim mình nổi trống đập loạn xạ. Môi hé mở nhanh chóng tiến đến hôn lấy đối phương, xúc cảm va chạm nhẹ nhàng quyến luyến khiến lòng người bất giác mềm mại.

Cung Tuấn vuốt ve vòng eo của anh chậm rãi rồi bắt đầu nhanh hơn, đầu lưỡi vội vàng nảy sinh ham muốn quấn quýt. Hắn cắn nhẹ vào cánh môi mềm của Trương Triết Hạn rồi âu yếm liếm lên, ôn nhu chất chứa khao khát cứ thế mà lao vào càn quét hết mọi mật ngọt trong vùng đất mềm mại kia.

Trương Triết Hạn bị sự biến hoá khôn lường của người kia làm cho đầu óc mê man, từ tư thế kẻ chủ động đột nhiên tê dại như cá nằm trên thớt. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội bắt đầu cảm thấy cả người mình hào hứng, cơn buồn ngủ giây trước còn đeo bám nay đã mất sạch.

Hai người cuốn lấy nhau mỗi lúc một nồng nhiệt, đến khi dứt ra rồi thì ai cũng bắt đầu thở dốc.

"Con trâu già này không chỉ biết mỗi gặm cỏ thôi đâu, nó còn biết chăm cỏ nữa đó..." Cung Tuấn đặt Trương Triết Hạn dưới thân dịu dàng vuốt tóc đối phương. Ánh nhìn yêu thương chẳng tài nào thoát ra nổi đôi mắt trong tựa biển hồ của ai kia.

"Yêu em." Dứt câu Cung Tuấn lại cúi xuống hôn trán người kia một cái.  Cảm giác càng nhìn càng say mê khiến hắn cũng chẳng biết bản thân mình đang bị làm sao.

"Em cũng vậy." Trương Triết Hạn cười nhẹ cùng Cung Tuấn đắm chìm vào trong cảm giác tình cảm yêu thương đột nhiên dâng trào. Hơi thở gấp gáp của cả hai hoà vào nhau rồi bắt đầu đưa tay vuốt ve khắp cơ thể người yêu, mỗi nơi đi qua đều là mỗi lần dây dưa nồng cháy.

Cung Tuấn vạch áo Trương Triết Hạn lên rồi đổ ra tay thêm một chút chất lỏng từ lọ sứ. Động tác hết mực dịu dàng chú tâm chăm sóc hai hạt đậu bóng mướt trên ngực đối phương.

"Cảm giác thế nào?" Hắn nắn nhẹ lên một điểm đỏ khiến nó dựng đứng. Nó dường như cũng đang cảm thấy rất thoải mái mà không ngừng tận hưởng sự chăm sóc từ đôi tay kia.

Trương Triết Hạn được vân vê đến mức trong lòng nhộn nhạo, cảm giác ngứa ngáy, nhột nhột khiến anh không kìm được nổi da gà.

"Hơi lạnh...nhưng cũng được."

"Vậy thì tốt."Cứ liên tục xoa một hồi khiến không khí xung quanh hai người bắt đầu thoang thoảng mùi hương của chất lỏng trong lọ sứ.  Khiến người ta ngửi vào mà bỗng dưng thấy dễ chịu, hai bên đầu ngực được chăm sóc tận tình đã thấm đủ mà trở nên bóng mướt. Dáng vẻ yêu kiều, gợi cảm không gì sánh bằng.

Nhìn thành quả của mình có vẻ đã khá ổn nên Cung Tuấn cũng bắt đầu chuyển sang thứ khác. Mắt liếc qua vật màu bạc có hình thù kỳ lạ ẩn hiện chút nét mờ ám.

"Tôi còn có cái này..."

Trương Triết Hạn bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ vật đối phương mang đến có dáng vẻ gì. Nó có màu bạc sáng bóng đến mức có thể dùng để soi gương, đầu tròn tuy ngắn, nhưng trông như hình trái tim bị phình to. Ở phía dưới đuôi lại còn có một cái đế dẹp, nhìn qua nhìn lại vẫn cứ thấy nó giống như một cái phích cắm cỡ lớn.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ