Chương 35

890 102 17
                                    

Trương Triết Hạn mất đà bị Cung Tuấn bế ngang lên, hai tay vùng vẫy rồi ôm lấy cổ hắn chặt cứng.

"Đừng có manh động nha, tôi mà ướt thì cũng phải kéo chú theo cùng!"

"Một! Hai! Ba!" Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn đang đeo bám trên người mình liên tục đong đưa, mắt nhìn dòng nước biển dưới chân rồi bắt đầu cử động mạnh hơn.

Trương Triết Hạn thấy bản thân sắp bị ném đi lập tức liều mạng bám vào người Cung Tuấn. Hai chân dài thẳng hệt như em bé mà đem cơ thể nếu đem so với người thường thì cao lớn hơn hẳn đu hết lên eo đối phương.

"Chú đừng có giỡn nữa, ướt thật đó."

Cung Tuấn cười tủm tỉm đưa tay nâng hông Trương Triết Hạn lên, người đứng yên không nhúc nhích nữa.

"Nếu chịu hôn tôi thì không ném em đi nữa."

"Còn lâu!" Trương Triết Hạn xị mặt quay đầu đi, bộ dạng ngoan cường mới chống chịu được một lúc thì lại bị người ta làm cho lung lay.

"Nước cũng lạnh lắm đó, ném em xuống coi như tắm một chút thôi nhỉ?" Cung Tuấn ôm chặt Trương Triết Hạn ra xa hơn khi nước đến gần đầu gối. Dự đoán bản thân bây giờ mà ném người xuống thì sẽ lập tức ướt như chuột lột.

"Đừng! Hôn thì hôn, dù sao đây cũng có phải lần đầu đâu." Trương Triết Hạn ôm cứng lấy người Cung Tuấn, mặt nhăn nhó đáp ứng yêu cầu của hắn.

"Nhưng trước tiên chú phải thả tôi xuống cái đã."

Cung Tuấn ôm lấy mông anh ung dung đong đưa, cằm hất lên không hề dễ dàng bị người ta dụ như vậy.

"Lỡ em lật mặt thì sao đây? Bây giờ cũng hôn được mà, nhanh lên nào!"

"Không chịu thả xuống thì tôi chết chung với chú luôn." Trương Triết Hạn ôm chặt Cung Tuấn hơn một chút, mặt nhăn nhó đôi co cũng không phải là dạng tầm thường gì lắm.

"Chịu thua em đó." Nói rồi Cung Tuấn lại thở dài thả đối phương xuống, hai tay chế ngự vai không cho người kia cơ hội chạy thoát.

"Chú nhắm mắt lại đi!" Trương Triết Hạn khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo chứa đựng ánh tà dương nhìn thẳng vào Cung Tuấn. Cái nhìn sáng chói đầy uy lực xuyên thẳng đến tận tâm hồn hắn, dù bao nhiêu lần thì vẫn chẳng thay đổi.

"Sao phải nhắm?" Cung Tuấn nhướng mày nhắm một bên mắt, chẳng hiểu đứa nhóc nghịch ngợm này lại muốn làm gì.

"Là lãng mạn đó, chú đúng là chẳng hiểu gì cả." Trương Triết Hạn thở dài, dùng hai tay ôm lấy mặt Cung Tuấn. Cái nhìn mong chờ đó thật sự hắn không tài nào có thể nỡ lòng từ chối, coi như là chiều thêm một lần vậy.

Cung Tuấn đứng thẳng lưng, hàng mi dài khép chặt khẽ run run trong gió biển. Trong lúc này chẳng hiểu sao lòng lại bất chợt cảm thấy hồi hộp.

"Được rồi."

Hai tay Trương Triết Hạn đặt trên má Cung Tuấn khẽ vuốt ve, động tác dịu dàng đến nỗi khiến người kia không quen. Sườn mặt chưa kịp di chuyển tới để hôn thì đã có một làn nước tạt thẳng tới, khiến người đang nhắm mắt hào hứng cả người bỗng chốc nguội lạnh.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ