Chương 34

1.2K 135 31
                                    

Cung Tuấn nghe vậy thì lập tức ngừng cười, tay vẫn đặt trên ngực đối phương chầm chậm xoa nắn, mi mắt ẩn ý ngước lên nhìn anh.

"Em hư quá nha, tôi còn chưa nghĩ mà em đã nghĩ đến rồi."

Trương Triết Hạn đột nhiên bị Cung Tuấn nhìn nên lập tức giật mình, tay chân không hiểu vì sao lại tự dưng trở nên lóng ngóng.

"Nghĩ hồi nào? Tại chú tự dưng bày ra cái mặt đê tiện đó chứ bộ."

"Tôi chỉ nghĩ là sao chỗ nào trên người em sờ vào cũng sướng tay như vậy thôi. Còn chuyện kia thì...em đúng là đen tối quá đi." Cung Tuấn kề sát vào mặt anh, mắt nhìn chằm chằm ẩn hiện ý tứ trêu đùa.

"Bây giờ mà làm nữa thì em nghĩ mai mình bước nổi ra khỏi cửa sao? Còn bé thế này thì nên tập làm bé ngoan thôi nha." Bàn tay Cung Tuấn đang đặt ở một bên ngực trắng trẻo săn chắc xoa nắn nhẹ nhàng rồi đột nhiên bóp mạnh một cái làm Trương Triết Hạn nổi cả da gà. Giọng nói trầm ấm kết hợp với ngữ điệu như dỗ trẻ, nhưng lại chẳng kém phần yêu mị làm cho anh nghe xong phải bất giác đỏ mặt tía tai.

"Đỏ mặt luôn rồi kìa, vậy là tôi nói cũng đâu có sai." Cung Tuấn nhìn vẻ mặt non nớt mới nói một câu đã tự đỏ lên của Trương Triết Hạn mà không khỏi càng thêm yêu thích. Môi mỏng của hắn cười hứng khởi không hạ xuống được, trêu đủ rồi thì lại tiến tới hôn lên trán người kia.

"Em thế này mà còn không yêu tôi thì quả là đáng tiếc đấy."

"Chú tránh ra!" Trương Triết Hạn bị hôn xong lập tức thẹn quá hoá giận đẩy Cung Tuấn ra, cả người đau nhức nhanh chóng cong chân chạy đi mất.

"Này, em vẫn chưa trả lời tôi mà." Cung Tuấn thích thú hô theo cái bóng lưng đã sớm chạy đi mất, tay đưa lên môi âm thầm hoài niệm về nụ hôn khi nãy.

Kể từ ngày hôm đó thì Trương Triết Hạn lại có thêm một cái đuôi đi theo sau, anh không đuổi cũng chẳng mắng. Vô tình biến mối quan hệ của cả hai lâm vào tình trạng mập mờ, không những chẳng khiến cho Cung Tuấn nản lòng mà còn cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết.

Trương Triết Hạn vươn vai kết thúc một ngày làm việc, vừa đeo balo đi ra bên ngoài thì điện thoại đã reo.

"Bé yêu, em có nhớ tôi không?" Giọng Cung Tuấn vang lên từ đầu dây bên kia nhưng cũng chẳng che nổi vẻ bông đùa. Chỉ cần nghe giọng thôi cũng dễ dàng tưởng tượng ra được gương mặt đê tiện của đối phương.

"Chú kêu mà không thấy ngại miệng à?" Trương Triết Hạn nổi hết cả da gà với mấy lời đường mật ngọt đến nghẹn cổ của Cung Tuấn, vai run một cái rồi mới lên tiếng đáp lại.

"Bọn trẻ các em không phải rất thích xưng hô thế này à? Nghe cũng hay lắm mà."

"Không thích, nghe ghê chết đi được." Trương Triết Hạn đút tay vào túi quần quay lưng đi, miệng cáu gắt nhưng trên cánh môi đã mềm mại ra không ít.

Lúc này, từ phía sau bỗng dưng có một người đi tới, tay vừa đưa ra giật lấy điện thoại anh vừa thuận tiện ôm luôn người vào lòng. Trương Triết Hạn giật mình vừa định thúc cùi chỏ về sau thì đã nhìn thấy bên cạnh là gương mặt tươi cười của Cung Tuấn.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ