Chương 4

1K 127 22
                                    

"Em?" A Tứ được chỉ mặt xong lập tức ngớ ra, quay sang nhìn Cung Tuấn rồi lên tiếng hỏi lại.

"Không mày thì ai?" Cung Tuấn thoải mái gác chân ngồi trên ghế, điếu thuốc đang ngậm trong miệng lại bị Trương Triết Hạn thân tàn ma dại giật lấy lần nữa.

"Đừng có hút nữa!" Anh hít một hơi khí lạnh rồi lập tức dụi tắt điếu thuốc đem vứt vào thùng, mới có cử động một chút thôi mà gương mặt đã lập tức trắng bệch.

Cung Tuấn bị phá chuyện tốt hai lần đã lập tức muốn nổi cáu, nắm tay siết lại như thật sự muốn đánh cho Trương Triết Hạn một cái.

"Cái thằng ranh con này!"

"Đại ca muốn em nuôi thì cũng đưa số tài khoản của mình ra trước đi chứ, thân em còn chưa xong thì lấy tiền ở đâu để chăm lo cho hai người." A Tứ xụ mặt khều vai Cung Tuấn, bàn tay to đầy vết chai chìa ra trước mặt hắn đung đưa.

"Mày đừng có mà diễn trước mặt tao. Trước khi chạy trốn rõ ràng là ông đây có đưa mày tiền làm đám tang dự phòng rồi nha, bây giờ còn đòi thêm thì coi chừng..." Nói rồi Cung Tuấn lại thúc cùi chỏ về phía gã, miệng khó chịu chép lại do không có thuốc lá để giải toả.

Trương Triết Hạn nằm thoi thóp trên giường nhìn cảnh này thì lập tức càng cảm thấy bản thân mình ngày hôm qua ra đường nhất định là đã bước nhầm chân. Không chỉ vừa thất tình mà còn bị người ta kéo xuống nước, vừa ngoi lên được một chút thì lại bị sét đánh khiến cơ thể hoán đổi. Bây giờ vừa phải làm cái mạng dự phòng vừa chịu luôn thương tích đầy mình rồi thêm cái sự giam giữ của hai ông chú giang hồ quái dị, trên đời còn có
ai xui xẻo hơn anh nữa ư?

"Chú không định lấy lại thân xác của mình hả?"

"Có chứ..." Nói rồi Cung Tuấn lại sẵn tay moi luôn điện thoại của A Tứ ra xem thời tiết, thấy tối nay lại có mưa thì lập tức hiện ra chút nét vui mừng.

"Tối nay lại có mưa, hai chúng ta ra ngoài cho sét đánh lần nữa chắc sẽ đổi lại được." Cung Tuấn đưa điện thoại đến trước mặt Trương Triết Hạn cho anh nhìn rõ, trong lòng cũng có chút mong chờ được đổi lại thân xác.

"Đổi được thì coi như ông đây sẽ không làm phiền nhóc nữa."

"Nhưng nếu đánh lần nữa không đổi được mà chết luôn thì sao?" Trương Triết Hạn nhìn dáng vẻ thản nhiên của Cung Tuấn mà không khỏi bị hắn làm cho rùng mình, nhớ đến chuyện của hôm qua lập tức cảm thấy hơi sợ hãi.

"Thì cái đó chắc phải do số thôi, chứ bây giờ cậu ở trong thân xác tôi rồi cũng còn gì để mất nữa đâu?" Cung Tuấn hất cằm nhìn gương mặt người kia nghe mình nói mà đã bắt đầu nhăn nhó, tắt điện thoại đi rồi nhét trở lại vào tay A Tứ.

Trương Triết Hạn mím môi ngẫm nghĩ theo lời của Cung Tuấn một chút, dù gì bây giờ bản thân đang ở trong một thân xác bị nghìn người đuổi giết có thể bị chặt ra thành trăm mảnh bất cứ lúc nào so với việc chịu sét đánh để cầu may cơ hội được trở lại bình thường thì cũng không khác nhau là mấy. Nhưng từ trong tận đáy lòng vẫn dâng lên chút sợ hãi nheo mắt nhìn người vẫn hết sức điềm tĩnh trước mặt mình.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ