"Đừng mà, tôi nhớ em lắm đó." Cung Tuấn tròn mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn Trương Triết Hạn. Thấy người kia vừa lục thùng hàng mà sắc mặt mỗi lúc một đen khiến hắn thầm than trong lòng là mình sắp tiêu đời rồi.
"Em thật sự không thích hả?"
Trương Triết Hạn nghiến răng, nội mỗi việc đụng tay vào mấy cái quần lót cũng có thể khiến anh ngượng đến đỏ mặt. Nếu thật sự mặc vào chắc chỉ có nước tìm cái lỗ chui xuống rồi chừa cái mông ra thôi.
"Chú nói xem, cái thì mỏng còn cái thì không đủ vải. Mặc vào rồi còn có tác dụng che cái gì đây?" Anh chán ghét cầm một chiếc quần màu đen chỉ được tạo thành từ ba sợi dây lên. Không hiểu trong đầu người kia hằng ngày nghĩ cái gì mà còn có thể mua được cái loại đồ biến thái thế này.
"Mấy cái dây này là để dành cho em trói chú rồi vứt xuống sông đúng không?"
Cung Tuấn ở đầu dây bên kia bị quát một cái lập tức co rúm lại chui vào chăn, đôi mắt mở to không biết từ lúc nào đã học được cách giả ngốc để làm nũng.
"Tại tôi thấy nó rất hợp với em mà, vốn là muốn tặng em từ từ nhưng không ngờ lại đến một lượt như vậy."
"Em còn chưa hỏi việc tại sao A Tứ lại bảo chú đi vào phòng riêng để nói chuyện với cô nàng nào xinh đẹp thì lại còn lòi ra mấy cái quần này nữa. Rốt cuộc mỗi ngày chú đều đang ấp ủ cái suy nghĩ đen tối gì trong đầu vậy hả?" Trương Triết Hạn chán ghét vứt một cái quần bằng lụa trắng mỏng đến mức có thể thấy được rõ ràng ngón tay đang cầm bên dưới của anh về lại thùng hàng. Nhìn đống quần lót bề ngoài tưởng chừng bình thường, nhưng thực chất lại khiêu gợi bỏng mắt làm anh tức giận chồng tức giận. Mắt như hai viên đạn nhìn thẳng vào màn hình lập tức lôi luôn chuyện khi nãy ra tra hỏi đối phương.
Cung Tuấn đang định giở trò làm nũng nghe đến đây thì lại bật dậy, nhìn ánh mắt người kia giống như sắp ăn tươi nuốt sống mình nên lập tức giải thích.
"Em đừng có hiểu lầm, tên đó hay ăn nói bậy bạ lắm đó. Tôi có đi cùng một cô gái thật, nhưng chỉ là để mua chút đồ thôi. Tuyệt đối không có loại quan hệ mờ ám như em nghĩ đâu."
Trương Triết Hạn giơ chân đá thùng hàng sang một bên, chẳng biết vì sao mà nghe đối phương giải thích xong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Giống như vấn đề không phải là nằm ở chỗ đó mà là ở nơi khác, trầm mặc suy nghĩ một lúc làm Cung Tuấn ở bên kia nhìn mà hồi hộp đến tim đập thình thịch.
"Nếu em không tin thì tôi có thể gọi người đến đính chính, tôi thật sự không có làm chuyện lén lút sau lưng em đâu. Triết Hạn, em nói gì đó đi được không?"
Trương Triết Hạn thấy hắn cuống cuồng như vậy thì hạ chút nóng giận trong người xuống đôi chút. Mắt liếc đi nơi khác không thèm so đo với người kia nữa.
"Em không tin chú thì chúng ta còn có thể bắt đầu yêu đương sao?"
"Em không buồn chứ? Nếu muốn thì bây giờ tôi lập tức đi tìm người đến nói chuyện rõ ràng cho em nghe." Nỗi sợ lớn nhất của Cung Tuấn chính là chuyện Trương Triết Hạn bị tổn thương. Nếu có trách thì cũng chỉ trách hắn quá vô tư, khiến đối phương hiểu lầm thì dù bằng cách nào cũng phải làm sáng tỏ cho bằng được.
![](https://img.wattpad.com/cover/278449015-288-k83197.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ Non
Fiksi PenggemarThể loại: Đam mỹ, hiện đại, hoán đổi thân xác, có vài chỗ nhiều H, niên thượng, ngọt, sủng, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu xin đừng đánh đồng với người thật. ...