Phiên Ngoại - 1 (H)

1.3K 131 37
                                    

Sau khi Cung Tuấn rút khỏi giới xã hội đen thì đã trở thành một ông chủ kinh doanh bình thường. Ngày ngày ngoài việc quản lý công việc thì chính là về nhà nấu cơm, thời gian gần đây hắn còn rảnh rỗi để học vẽ trở lại. Đó vốn là một sở thích rất tao nhã và đáng tuyên dương, nhưng mà có một vấn đề rất lớn là...

"Bộ chú không thể vẽ em lúc mặc nhiều vải hơn à?" Trương Triết Hạn vừa mới ra trường may mắn đã tìm được công việc nên khoảng thời gian này bận rộn vô cùng. Tay anh vẫn chăm chú lướt trên bàn phím, còn mắt thì liếc lên nhìn cái con người đang ngang nhiên dựng bảng vẽ tranh giữa nhà kia.

Cung Tuấn nghe anh nói thì lại nhăn nhó quay lưng lại, mặt nạ than tre cũng theo đó mà trơn tuột sắp rơi.

"Tôi đang nghiên cứu đường nét cơ thể con người đấy, mặc nhiều vải thì làm sao mà nghiên cứu được?" Vừa nói, hắn vừa cúi người rửa cọ. Tay giữ phần mặt nạ trên trán rồi thấy phiền phức nên đành kéo nó ra luôn.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn lại đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị đắp mặt nạ mới mà không khỏi phiền lòng. Chuyện là vào tuần trước hắn vừa phát hiện trên khoé mắt mình xuất hiện một nếp nhăn nhỏ như cọng chỉ, phải lấy kính lúp soi vào thì may ra mới thấy. Cung Tuấn trước giờ vốn dĩ không phải là người để ý đến loại chuyện nhan sắc này, nhưng không biết vì sao mà từ ngày đó đến bây giờ trong nhà bắt đầu xuất hiện đủ loại mỹ phẩm chống lão hoá. Mặt nạ hắn mua về đắp ngày đắp đêm khiến Trương Triết Hạn nhìn mãi đến mức trong lòng cũng nảy sinh khó chịu.

"Em đã nói là không chê chú rồi mà. Ngày đắp rồi đêm cũng đắp, hết bôi cái này rồi trét cái kia bộ chú không thấy phiền hả?"

Cung Tuấn cầm trên tay một cái bát màu xanh rêu liên tục khuấy tới khuấy lui rồi đem nó bôi lên mặt. Nghe anh nói thế thì cũng chẳng chịu dừng lại mà chỉ thản nhiên nhún vai rồi cúi xuống hôn lên gò má Trương Triết Hạn một cái.

"Không phiền."

Trương Triết Hạn ghét bỏ chùi đi cái thứ màu xanh rêu đang dính trên mặt mình. Mắt nheo lại ngắm nghía người kia từ đầu đến chân.

"Em nói thật chú không có già đâu mà, còn đẹp trai lắm."

Hắn đã phủ kín gương mặt mình bằng thứ chất lỏng màu xanh rêu, tóc mái được cột lên trông ngốc nghếch khiến Trương Triết Hạn muốn bật cười. Hắn đanh mặt lại nhìn anh, trong con mắt chứa một chút uất ức khiến người ta có cảm giác như là một thiếu nữ đang giận dỗi.

"Bây giờ nói thế, nhưng vài năm nữa thì chưa chắc đâu."

"Thôi được rồi, chú muốn thì cứ đắp tiếp đi! Sau này đừng bày ra vẻ mặt đó nữa, trông buồn cười lắm." Vai Trương Triết Hạn run run vì nhịn cười, mặt quay vào màn hình máy tính tiếp tục làm việc.

Cung Tuấn xị mặt nhìn người kia lại quay đi không quan tâm đến mình. Ánh mắt hắn chăm chú ngắm nghía anh rồi bắt đầu trở nên không đứng đắn. Mấy năm nay dáng vẻ của Trương Triết Hạn cũng không có thay đổi gì quá lớn, chỉ là cơ bắp rắn rỏi hơn một chút, mắt to tròn sáng hơn một chút. Đường xương hàm cũng càng rõ nét, ngũ quan thanh tú ẩn hiện thêm chút nam tính tạo nên một loại khí chất rất đặc biệt. Làm lúc này hắn nhìn mãi mà không dứt ra được, cổ họng bỗng dưng hơi khô chẳng tự chủ nuốt xuống một ngụm nước bọt.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ