Chương 45

934 118 8
                                    

Nửa đêm khi Trương Triết Hạn đang ngủ thì mơ màng bỗng dưng nghe thấy tiếng động trong nhà. Vừa định ngồi dậy đi xem coi có phải là chuột hay gì không thì đã thấy cửa phòng ngủ của mình bị mở ra. Một bóng đen cao lớn từ đâu bay đến lập tức ôm chầm lấy anh.

Trương Triết Hạn đang còn say ngủ nên chưa kịp định thần xem là có chuyện gì xảy ra. Cảm nhận người đang ôm lấy mình hơi lạnh thì lập tức giãy giụa, quờ quạng trong bóng tối một lúc rồi mới chạm đến gương mặt của đối phương.

"Nhớ em muốn chết luôn." Đối phương vùi đầu vào vai anh dịu dàng cọ cọ, cả người bị gió đêm hun lạnh ngắt ôm Trương Triết Hạn vào lòng không buông.

Nghe được giọng nói quen thuộc nên Trương Triết Hạn lập tức khựng lại, bất ngờ xen lẫn khó tin vươn tay ra bật cái đèn nhỏ để nhìn cho rõ.

"Sao nửa đêm nửa hôm chú lại chạy về đây? Không phải nói mấy ngày nữa mới về được à?" Anh dùng hai tay nâng gương mặt quen thuộc kia lên ngắm nghía. Không tài nào ngờ được đối phương vừa mới nhắn tin với mình cách mấy tiếng trước thôi bây giờ đã có thể lập tức bay về.

Cung Tuấn cũng không ngờ bản thân mình lại có thể bạo gan đến vậy. Chỉ vì một câu nói của đối phương mà có thể ngồi máy bay hơn 2 tiếng đồng hồ để về ngay trong đêm.

"Tôi nhớ em lắm rồi, chịu không được nữa đâu."

"Thế công việc của chú thì sao?" Trương Triết Hạn vòng tay qua cổ hắn để truyền hơi ấm cho đối phương. Mắt vẫn hơi nặng chưa hoàn toàn tỉnh táo được cứ vậy mà kê cằm lên vai Cung Tuấn thủ thỉ.

"Tôi đánh A Tứ một trận rồi kêu tên đó ở lại giải quyết rồi. Dù sao mấy chuyện quan trọng cũng đã làm xong hết, việc lặt vặt không cần để ý nữa." Vừa nói Cung Tuấn lại vừa ôm lấy Trương Triết Hạn chặt hơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời mới biết được cảm giác nhớ nhung một người đến mòn mỏi là như thế nào. Nếu mấy tiếng trước hắn không quyết định về ngay chắc sẽ tự làm bản thân nổ tung vì bứt rứt mất.

Đầu Trương Triết Hạn tuột từ trên vai xuống lồng ngực của Cung Tuấn, tóc mềm hơi rối lười biếng dụi vào. Tay đặt trên lưng đối phương không ngừng vuốt ve hết mực dịu dàng.

"Chỉ có một dòng tin nhắn thôi mà làm chú phấn khích đến vậy sao?"

"Hôm qua tôi đã muốn chạy về rồi, em nhắn như vậy chính là ném đốm lửa vào trong kho thuốc nổ. Tôi còn không chạy về ôm em thì phát điên mất." Cung Tuấn cởi bớt áo khoác bị gió lạnh hun qua của mình sang một bên, dùng lồng ngực vẫn còn ấm áp để âu yếm Trương Triết Hạn.

"Gặp tôi em có vui không?" Hắn cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, mắt cong cong nhìn bộ dạng lười biếng của ai kia mà không nhịn được cười.

"Chú thật là, muốn thì cũng đợi sáng rồi hãy về chứ. Trời tối lạnh như vậy còn hối hả chạy đường xa về đây." Trương Triết Hạn lầm bầm chui vào trong ngực áo của Cung Tuấn. Sờ mớ một chút rồi nhanh chóng đem hai tay lạnh ngắt của hắn áp vào ngực mình xoa xoa cho ấm.

"Có lạnh không?"

Lòng Cung Tuấn hoá thành dòng nước mềm mại, tay được người kia xoa cho đã ấm hơn rất nhiều. Hắn nâng gương mặt người yêu lên rồi lại hôn xuống một cái, cánh mũi cao thẳng theo thói quen cọ lên gò má trơn mềm của anh.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ