Chương 36

886 113 16
                                    

"Đây, tôi tặng lại em nửa trái táo." Cung Tuấn tay không bẻ đôi trái táo chín mọng ra làm hai rồi đưa sang cho Trương Triết Hạn.

Anh cầm trái táo lên cắn thử một miếng, mắt nhìn đống lửa nhỏ nổ lách tách trước mặt mà vô thức ngẩn người. Cung Tuấn ngậm táo vào miệng phủi tay tiến tới, nhân cơ hội trời lạnh để kéo gần khoảng cách của cả hai.

"Sau này em định làm gì?"

"Tôi muốn làm nhà báo lớn. Đi khắp nơi viết bài về xã hội, cuộc sống." Trong Triết Hạn một tay cầm táo còn một tay thì tìm cành cây chọc vào trong đống lửa, cả người bị gió thổi cho co rúm hết lại.

"Em nhất định sẽ làm được." Cung Tuấn cười, tay xoa xoa mái tóc mềm của người kia rồi nhanh chóng ôm đối phương vào lòng để sưởi ấm.

"Vậy còn chú, tại sao lại muốn đi con đường giống như bây giờ?" Trương Triết Hạn cũng không tránh đi sự tiếp cận của Cung Tuấn. Ngồi trong lòng hắn khẽ ngước đôi mắt sáng lên nhìn đối phương chăm chú.

"Hồi đó, gia đình tôi thiếu nợ rất nhiều nên phải bỏ học đại học đi làm kiếm tiền. Chỗ tôi làm có rất nhiều dân lưu manh, một phần cũng vì muốn nhanh có tiền trả bọn cho vay nặng lãi nên tôi mới theo vài đại ca có tiếng ở đó đi làm bảo kê. Vốn cứ nghĩ trả xong nợ thì có thể không làm nữa, nhưng tay đã dính máu rồi thì thật sự có rửa cách nào cũng chẳng sạch..." Cung Tuấn ngẩng đầu lộ ra yết hầu ngước nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao. Thật sự là đã lâu lắm rồi hắn chưa từng mở miệng nói về cuộc đời mình cho bất kỳ ai.

"Sau đó thì càng làm càng lớn, đến khi nhận ra đã chẳng còn quay đầu lại được nữa rồi."

Trương Triết Hạn mím môi, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn Cung Tuấn. Trong lòng anh giờ phút này bỗng dâng lên cảm xúc rất lạ, mà dường như đây cũng chẳng phải lần đầu. Hay nói một cách chính xác hơn là cảm xúc đó đang ngày một lớn dần trong bản thân anh, âm thầm đến mức khiến người ta khi nhận ra phải ngỡ ngàng vì xa lạ.

"Nhưng hồi đó tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Làm gì cũng được, miễn là có đủ cơm ăn áo mặc thì không cần phải lo. Hơn nữa tuổi trẻ ngông cuồng nên  cũng rất thích liều mạng, lúc đánh đấm thật sự còn cảm thấy kích thích. Bây giờ nghĩ lại cũng phải nói bản thân tôi khi đó đúng là gan rất lớn." Hắn nhìn lên bầu trời tối đen mà như đang thấy chính cuộc đời của mình. Hình ảnh chàng thiếu niên hung hăng ngày đó quả thật rất kinh diễm, nhưng hơn hết cũng có một phần đáng thương. Đáng thương vì số phận cô độc chưa từng sống vì mong ước của bản thân.

"Vậy trước đó chú từng có ước mơ gì không?" Trương Triết Hạn tò mò, thật sự là càng lúc thì anh lại càng cảm thấy mình rất muốn hiểu thêm về con người trước mặt này. Muốn hiểu đối phương trước đây từng thế nào, từng trải qua chuyện gì, đã từng vui vẻ hay là buồn khổ. Tất cả mọi thứ của Cung Tuấn anh đều muốn biết.

"Đương nhiên là có rồi, tôi từng muốn làm giáo viên đấy." Cung Tuấn dựa vào lưng Trương Triết Hạn để đối phương được hưởng nguồn nhiệt từ lồng ngực mình. Không biết vì sao mà khi được anh hỏi về chuyện quá khứ lại cảm thấy có chút hào hứng muốn kể.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ