Lòng Cung Tuấn đau như vừa bị vạn đao mổ xẻ, hắn đưa tay ra ôm chặt lấy Trương Triết Hạn. Đầu mũi bỗng dưng cay cay vùi vào bờ vai kia liên tục hít ngửi, cái ôm chặt cứng như muốn khảm đối phương vào sâu trong lồng ngực.
"Triết Hạn, tình cảm tôi dành cho em là thật..."
Trương Triết Hạn lần đầu tiên trong cuộc đời nếm trải cảm giác khi lồng ngực bị bóp nghẹn không thở được nó kinh khủng như thế nào. Khoé mắt anh nhăn lại để kìm nén thứ gì đó sắp tuôn trào, tâm trí vụn vỡ vẫn luôn khao khát tìm lại được chút niềm tin.
"Tôi yêu em, thích em, chỉ mỗi một mình em thôi. Em không cần hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần còn chút hi vọng ở tôi là được rồi. Tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ chuyện này cho em được không?" Tay hắn đặt lên lưng anh xót thương xoa nhẹ, gò má áp vào mái tóc người kia liên tục an ủi.
Trương Triết Hạn ngước mặt lên, hai tay siết chặt vào vạt áo hắn. Ánh mắt chứa đầy day dứt xen lẫn giữa tình cảm nồng nàn và sự mơ hồ, hoang mang. Anh không nói gì mà chỉ cúi thấp đầu thở dài, vai hạ xuống như đã bỏ đi được một tảng đá nặng nề.
"Xin lỗi chú, em trẻ con quá..."
Dứt câu với tiếng than thở xong anh lập tức quay lưng lại, tay chậm chạp buông thõng xuống bên đùi. Dáng vẻ cô độc làm cõi lòng người nhìn nhộn nhạo, khó chịu xen lẫn đau xót cùng cực.
"Không sao, mấy ngày này em ở một mình suy nghĩ chút là ổn thôi. Chú không cần lo!" Anh bỏ lại cho Cung Tuấn mấy lời rồi ngẩng mặt lên, bước chân thong thả như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cung Tuấn đứng chôn chân tại chỗ không biết bản thân giờ phút này nên làm thế nào, suy nghĩ một hồi cũng quyết định cho cả hai thời gian để ổn định tâm trạng. Hắn liếc nhìn cửa phòng đóng kín một lúc rồi mới đi ra khỏi nhà, tay cầm điện thoại gọi A Tứ điên cuồng cử người đi tìm kiếm Kiêu Trình.
Mấy ngày sau đó, hai người đều đã tự hiểu mà chẳng gặp mặt hay nói với nhau câu nào. Cung Tuấn tuy thật sự rất nhung nhớ, nhưng do tôn trọng quyết định của Trương Triết Hạn nên cũng không dám làm càn. Ngày ngày ôm tâm sự rồi trút hết hận ý vào việc tìm kiếm Kiêu Trình.
Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy, Kiêu Trình như hoàn toàn bốc hơi khỏi thành phố này. Vì thế lực của gã cũng không nhỏ lên việc muốn tránh né ai Cung Tuấn cũng hiểu rõ nó không phải chuyện gì khó. Nhưng vì hiểu rõ như thế mới càng trở nên khó chịu, cảnh nằm giữa một cục diện rối rắm còn bản thân thì vô năng không thể làm gì thật sự sắp khiến Cung Tuấn bị bức đến phát điên.
Đêm nay, hắn mệt mỏi đi dạo dưới toà nhà mà Trương Triết Hạn đang ở, đã nhiều ngày không gặp khiến Cung Tuấn cứ cảm thấy bồn chồn không thôi. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc rồi cũng quyết định đi ngó qua một chút, huống hồ gì bản thân hắn cũng có chuyện quan trọng muốn thông báo cho anh biết.
Tuy hắn có chìa khoá, nhưng khi đứng đối diện với cánh cửa vẫn hơi gượng gạo đưa tay lên gõ. Thấy một lúc không có động tĩnh gì nên lập tức mở cửa đi vào.
Trong căn nhà nhỏ tối om không có bật đèn, mùi rượu bia xộc lên nồng nặc khiến Cung Tuấn nhất thời tưởng chừng bản thân mình đã đi nhầm nhà. Hắn đưa tay bật đèn rồi lập tức đảo mắt nhìn xung quanh, thấy dưới chân cái ghế đệm đang trải đầy vỏ bia rỗng mà lo lắng không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ Non
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, hoán đổi thân xác, có vài chỗ nhiều H, niên thượng, ngọt, sủng, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu xin đừng đánh đồng với người thật. ...