Chương 23

1.1K 138 23
                                    

Đã hơn 2 tuần kể từ ngày cả hai người trở về bình thường, Trương Triết Hạn vẫn như trước đây. Sáng thì làm thêm ở siêu thị tiện lợi, còn tối lại đi kiếm việc khác làm đến gần sáng mới về. Lần này anh đã tìm được công việc làm phục vụ ở quán bar, tuy là có hơi mệt vì phải thức khuya, nhưng bù lại là tiền lương rất khá.

Trương Triết Hạn đặt cốc rượu xuống trước bàn của bà chủ ở chỗ này, mắt nhìn cô gái xinh đẹp đã say đến ngồi nghiêng ngã cũng không có ý kiến gì. Hôm nay cô dường như có chuyện gì rất vui nên tụ tập bạn bè cùng nhau chơi đùa, tay cầm chai rượu hào hứng cười nói.

Bên cạnh cô có một người đàn ông lạ mặt trông có vẻ rất mờ ám, nhân lúc cô không để ý đã thả một gói thuốc trắng vào cốc rượu rồi nhẹ nhàng lắc lên cho nó tan hết. Môi mỉm cười vui vẻ nhanh chóng nhét nó vào tay đối phương, giọng điệu thân thiết đôi lúc còn vờ như vô ý mà giở trò lợi dụng.

"Uống với tôi một ly đi!"

Cô gái không nghĩ nhiều lập tức nhận lấy cốc rượu, nhưng có điều là lại không uống ngay. Đôi mắt cong cong tiếp tục nói chuyện với mấy bạn bè bên cạnh, lúc thấy Trương Triết Hạn lướt ngang qua còn say đến mức muốn kéo vào chơi chung.

"Nhóc con...mau vô đây chúc mừng chị nào!" Cô coi anh như đứa em nhỏ thân thiết cất tiếng cười nói, tay đong đưa ly rượu vừa được ai nhét vào cũng chẳng còn nhớ rõ.

Trương Triết Hạn cũng không phải không biết tính tình hào phóng của cô nên lập tức cười nói hùa theo, chẳng biết từ lúc nào đã bị người ta đổ rượu vào miệng.

"Nhóc con nhà ai mà đáng yêu thế không biết." Cô thấy anh uống hết cốc rượu xong lập tức hào hứng xoa đầu làm tóc Trương Triết Hạn rối tung, chân đi lảo đảo suýt nữa phải ngã ra đất.

"Em đi làm việc trước nha, mọi người cứ chơi vui vẻ." Anh khó khăn gỡ cái tay đang cào loạn trên tóc mình ra, nhanh chóng đỡ cô về chỗ ngồi rồi lập tức đi làm việc tiếp.

"Nhóc đẹp trai, chừng nào không... muốn làm nữa thì chị nuôi em nha." Cô tuy đã say đến mức hai mắt lim dim nhưng vẫn còn sức hô rất to, làm đám người xung quanh nghe được đều phải bật cười ra tiếng.

Trương Triết Hạn cũng đã quen với tính tình thích đùa giỡn của cô nên cũng không quá để tâm, cười mỉm một cái rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại tiếp tục đi làm việc. Qua thêm một lúc sau thì cả người anh bỗng dưng thấy nóng kinh khủng dù trong quán lúc nào cũng có điều hoà bật rất lớn, trong tiếng nhạc ồn ào chói tai bắt đầu cảm thấy hoa mắt.

Anh tạm dừng công việc lại một chút rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng lạ một điều là dù cho có tạt bao nhiêu nước lên da thì nhiệt độ cơ thể vẫn không thay đổi. Cả người bứt rứt, ngứa ngáy giống như đang có hàng trăm con sâu bò khắp nơi liên tục gặm cắn. Trương Triết Hạn cảm thấy cả người mình sắp nhũn cả ra, chân đứng không vững nên đành chạy vào một buồng vệ sinh gần nhất cúi đầu ngồi trên nắp bồn cầu.

"Sao thế này..." Trương Triết Hạn bắt đầu thở gấp, khắp người chỗ nào cũng vừa nóng vừa ngứa. Trên trán mới đầu chỉ có một tầng mồ hôi mỏng nay đã kéo dài thành từng vệt, nổi lên cả gân xanh hệt như đang phải hứng chịu chuyện gì rất khổ sở.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ