Kiêu Trình vẫn còn tiếp tục nói, nhưng tai anh sớm đã ù chẳng còn tâm trạng để ý nữa. Trương Triết Hạn thất thần lùi lại một bước, gương mặt lạnh tanh nhưng trong lòng đã sớm tan nát.
"Thằng nhóc đó thật sự nghĩ như vậy đấy..."
"Ngốc nghếch thật." Kiêu Trình khẽ cười rồi nghiêng đầu nhìn anh. Bóng lưng người kia run nhẹ một cái rồi nhanh chóng quay đi, muốn vươn tay giữ lại cũng suýt nữa không kịp.
"Đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa nói chuyện xong kia mà."
"Tôi còn có việc... hôm sau lại gặp..." Âm cuối Trương Triết Hạn lúc nói ra còn mang theo một chút ý cười khinh miệt. Khinh miệt bản thân mình ngu ngốc và cả sự ngọt ngào giả tạo của ai kia. Vết thương này, thật sự quá đau.
Kiêu Trình nhìn bóng lưng của anh đã khuất xa thì cơ mặt bỗng dưng hạ xuống, thần sắc lạnh lẽo đến mức khiến người ta sợ hãi. Gã thong thả chỉnh lại cổ áo rồi đứng nhìn mặt mình trong gương, môi câu lên rồi run vai cười điên dại.
Không biết qua bao lâu thì Kiêu Trình mới dừng cười, gương mặt anh tuấn phản chiếu trong gương bỗng hiện ra nét âm u, kỳ quái.
"Đoán đúng rồi..."
Trương Triết Hạn như một người mất hồn ngồi trên xe, mắt vô định hướng về phía trước chẳng khác gì với một cái xác sống. Bây giờ, không những tim anh đau mà khắp tứ chi đều bị hàng vạn sâu mọt gặm nhắm. Nhức nhối, khổ sở đến tận xương tuỷ.
Bao nhiêu lời chân tình của người kia từ trước đến nay rốt cuộc là thật hay giả? Cung Tuấn xem anh là người yêu hay chỉ đơn thuần là một kẻ thay thế cho ai kia, lúc không cần đến nữa sẽ lập tức đá đi?
Anh thật tình không muốn tin, nhưng hàng vạn câu hỏi mâu thuẫn nhau cứ vậy mà liên tục ồ ạt đổ về tâm trí. Chúng cào cấu, đấu đá lẫn nhau khiến Trương Triết Hạn trong vài giây cứ ngỡ bản thân đã sắp bị nổ tung ra làm hai. Lý trí và tình cảm không ngừng đan xen lẫn nhau, một bên bảo anh mọi thứ đều là thật, còn một bên thì bảo anh cố chấp tin tưởng.
Cung Tuấn... cái tên từng là mãnh đất mềm mại trong tim anh nay dường như đã hoá thành gai nhọn. Nó đâm sâu vào da thịt khiến máu tươi liên tục túa ra, nghi ngờ, suy đoán cứ vậy điên cuồng xát muối vào. Trương Triết Hạn đau, đau đến muốn nghẹn.
A Tứ đảm nhận việc đưa đón Trương Triết Hạn nhìn thấy anh dường như xảy ra chuyện gì khác thường nên cũng để mắt đến một chút. Tay cầm túi hạt dẻ Cung Tuấn đã bảo mình mua trước đó với ra sau đưa cho anh.
"Anh ấy còn đang bận ở trường nên lát nữa mới về được, hạt dẻ đại ca bảo tôi mua cho cậu này."
Trương Triết Hạn cứng đờ người nhận lấy, hai tay ôm lấy nó cảm nhận chút hơn ấm hiếm hoi. Giọng khàn, trầm xuống hệt như là một loại âm thanh đến từ tận sâu của đáy địa ngục.
"Cung Tuấn và Kiêu Trình... hai người họ từng như thế nào vậy?"
Nghe đến đây thì A Tứ cũng có hơi ngỡ ngàng, vốn đã biết rõ quan hệ của anh và Cung Tuấn nên cũng không dám dại dột như lần trước nữa. Gã gượng gạo hắng giọng rồi nhanh chóng nổ máy xe.
![](https://img.wattpad.com/cover/278449015-288-k83197.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ Non
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, hoán đổi thân xác, có vài chỗ nhiều H, niên thượng, ngọt, sủng, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu xin đừng đánh đồng với người thật. ...