Chương 7

957 124 11
                                    

Sau khi tiễn xong người xem bói kia ra thì A Tứ nhanh chóng bước vào biết ý dâng trà nhận lỗi với Cung Tuấn, bàn tay thô đưa lên gãi đầu cười lấy lòng.

"Ở trong nước không được thì em tìm mấy cao nhân ngoại quốc cho anh được không? Dù gì thì chúng ta cũng có thời gian mà."

"Còn tìm? Mày thấy tao chưa đủ thảm hả?" Cung Tuấn hậm hực uống hết một ly nước thì mới may mắn hạ được lửa giận xuống, tay chỉ vào cái mặt bị tạt ướt vẫn chưa khô được trừng mắt nhìn A Tứ.

"Xin lỗi đại ca, em làm sao mà biết được bọn họ lại chẳng có tài cán gì kia chứ?" Gã đưa tay lên giúp Cung Tuấn lau mặt rồi nhỏ giọng thầm thì.

"Chăm coi dự báo thời tiết vào, chừng nào có mưa thì nói tao."

"Chú còn mong chờ vào chuyện bị sét đánh nữa hả?" Trương Triết Hạn ở bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, anh vừa lau tóc vừa ngó sang gương mặt cau có của Cung Tuấn.

"Không thì sao? Hay bây giờ tôi bẻ cổ nhóc rồi chiếm cái thân xác này luôn cho tiện nhé?" Cung Tuấn dùng đôi mắt hình viên đạn liếc qua Trương Triết Hạn làm anh lạnh cả gáy.

"Còn nữa, sau này đừng có gọi tôi là chú, già muốn chết."

"Thế thì gọi là gì? Bác...hay là ông?" Trương Triết Hạn nghiêng đầu trông hết sức gợi đòn cố ý trêu ngươi Cung Tuấn.

"A Tứ, mau qua dạy dỗ thằng nhóc hư đốn này đi!" Hắn vừa dứt thì A Tứ ở bên cạnh mừng còn không hết, bắp tay to lớn của gã cứ thế mà không ngần ngại kẹp vào cổ Trương Triết Hạn khiến anh ngạt thở.

"Ư...chú...muốn giết người hả?" Trương Triết Hạn bị A Tứ kẹp cho không thở được mặt mày trắng bệch như giấy liên tục phải vung tay kêu cứu.

Cung Tuấn ở bên cạnh nhìn cảnh này mà chẳng có chút gì chạnh lòng, miệng lại ngậm điếu thuốc trầm ngâm suy nghĩ tìm kiếm biện pháp đổi lại cơ thể cho cả hai. Đến tận khi điếu thuốc tàn hơn phân nửa thì mới có ý tha cho Trương Triết Hạn.

"Thả ra đi!"

Nghe lệnh này xong tay A Tứ lập tức thả ra, Trương Triết Hạn mặt trắng như giấy có cảm tưởng bản thân khi nãy đã sắp đi đến Quỷ Môn Quan thì lại được kéo về, đầu óc choáng váng ngã ra đất ho sặc sụa.

"Khụ...khụ...đồ vô nhân tính!"

Cung Tuấn gác chân ngồi trên ghế chẳng thèm để ý mấy câu mắng chửi của Trương Triết Hạn, ngón tay gầy nhỏ cứ vậy mà thong thả đung đưa điếu thuốc đang hút dở. Đôi mắt của anh vốn thuộc dạng to tròn sáng trong nhưng khi có thêm linh hồn của hắn trú ngụ làm thần thái nó toát lên lúc liếc người ta trông có sức đe doạ hơn hẳn. Hệt như một cái nỏ lớn lúc nào cũng có thể phóng ra mũi tên đâm thẳng vào tim khiến người ta không nhịn được phải run rẩy.

"Cậu không có ý định chạy trốn à? Không phải sợ bọn tôi lắm sao?"

Lúc này, Trương Triết Hạn đã bò từ trên đất lên, môi tuy tím tái nhưng cũng chẳng có chút gì gọi là sợ sệt.

"Sợ? Sợ thì có ích gì? Nếu chú muốn giết tôi thật thì ngay từ khi tỉnh dậy phát hiện bản thân bị hoán đổi với một thân xác khác thì cũng đã nhân cơ hội xử lý luôn rồi. Để đến bây giờ không phải làm thế thân dự phòng cho tình huống bất trắc thì có tâm ý muốn khiến cả hai trở lại bình thường thật thôi." Anh đưa tay xoa xoa cổ mình chỗ vừa bị A Tứ kẹp một cái làm đau muốn chết.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ