Chương 3

1.2K 136 27
                                    

"Anh không có suy nghĩ gì thật à? Nhìn mặt thì chắc thằng nhóc đó cũng chưa tròn 20, anh ở trong thân xác nó thì chính là như có thêm cơ hội tái sinh, lăn lộn một thời gian không chừng còn có danh tiếng hơn trước ấy chứ." Gã ta vẫn không từ bỏ ý định, bàn tay thô lớn đan vào nhau rồi khẽ bẻ khớp làm vang lên âm thanh giòn tan như có thể vặn cổ ai bất kỳ lúc nào. Do hiếm khi mới nghĩ ra được chút ý tưởng hay ho nên gã cũng có chút chờ mong được thực hiện.

"Mau dẹp ngay cái ý tưởng đó đi! Cung Tuấn này vẫn chưa hèn đến mức phải núp trong thân xác của một thằng nhóc xấu xí đâu." Hắn chép miệng một cái rồi lập tức phất tay kêu đối phương đừng nói nữa, chân mày cau lại như đang suy tính chuyện gì đó.

"Cho tao điếu thuốc."

A Tứ thấy hắn từ chối như vậy thì cũng đành tạm thời từ bỏ, nhưng trong lòng lúc nào cũng sẵn sàng, hô một tiếng là sẽ có một cái cổ bị bẻ ngay. Gã lấy trong túi quần ra hộp thuốc lá rồi rút một điếu ra đưa vào tay Cung Tuấn, chẳng màng đến ngay bên cạnh có cái biển cấm hút thuốc mà cứ thế bật lửa lên.

"Bây giờ đại ca tính làm gì tiếp theo?"

Cung Tuấn đưa thuốc lên môi rít một hơi rồi mím nhẹ môi, tình hình hiện giờ của hắn thật sự là có chút không ổn. Do chuyện tranh quyền đoạt lợi trong bang phái nên mới dẫn đến việc đột nhiên bị truy sát ở thời gian gần đây khiến hắn chạy trốn khắp nơi đếm qua cũng đã hơn cả tháng trời. Hôm qua nếu không đánh liều nhảy xuống cầu thì có khi bây giờ xác đã bị chém ra trăm mảnh.

"Chắc sẽ kiếm đại chỗ nào trốn đỡ, qua thời gian này rồi tính tiếp." Hắn hé môi nhả ra một luồng khói trắng, gương mặt trong trẻo của thiếu niên nay đã phủ lấy loại thần sắc âm trầm của người quanh năm đối diện với chuyện chém giết. Hai loại khí chất bất đồng khiến cho kẻ khác nhìn vào sẽ lập tức không ngăn được mà vô thức run sợ.

"Anh có căn nhà ở ngoại ô mà, bây giờ chúng ta đến đó có ổn không?"

"Bọn họ kiểu gì cũng điều tra tao hết rồi, bây giờ về đó thì có khác gì với tự đâm đầu vào bẫy. Chi bằng bây giờ tìm một căn trọ nhỏ trong khu ổ chuột có vẻ còn tốt hơn." Hắn dùng hai ngón tay kẹp vào điếu thuốc rồi từ từ ngẫm nghĩ, giọng nói trở nên trầm lắng khiến người ta bất giác nghe theo.

"Em dạo này cũng không tốt hơn là bao, ở trước mặt đám bọn họ giả nai khó chịu vô cùng. Chỗ ở thì lo được rồi nhưng còn tên nhóc kia thì sao? Anh không nghi ngờ gì nó à?" Gã ta tựa lưng lên tường rồi liếc mắt vào cửa phòng bệnh đang có Trương Triết Hạn nằm ở bên trong, cái nhìn sâu xa không tránh khỏi trong lòng nổi lên chút cảnh giác.

"Hay xem nó như hình nhân thế mạng đi! Dù gì hiện tại anh cũng không đổi lại được, chi bằng..." Chưa kịp dứt câu thì gã đã bị Cung Tuấn đánh một cái vào vai, gương mặt vẫn chưa thoát khỏi chút nét non nớt nhưng khi tức giận lại trông doạ người vô cùng.

"Mày còn dám nhắc đến chuyện đó thì đừng gọi tao là đại ca nữa."

A Tứ bị đánh xong lập tức xụ mặt ôm vai, thở dài một cái rồi lại lên tiếng nói tiếp.

"Anh đúng là bao năm vẫn nhân từ như vậy, chỉ là một thằng nhóc chẳng quen biết mà cũng không nỡ ra tay."

"Dù gì thì cậu ta cũng từng cứu tao một mạng, coi như lần này là trả ơn đi." Cung Tuấn lại hút thêm một đợt thuốc, nghĩ đến chuyện phải giết một người vô tội thì trong lòng bỗng dưng sẽ khựng lại, thật sự là ra tay không được.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ