Chương 60

737 113 41
                                    

Không biết qua bao lâu thì Trương Triết Hạn mới tỉnh lại được, anh mở mắt ra nhìn khung cảnh bãi biển quen thuộc. Đầu nặng như đeo đá nhất thời đặc lại không biết là chuyện gì đã xảy ra.

"Bé à, miệng em đúng là miệng quạ đó." Cung Tuấn đưa tay lên vỗ vỗ trán nhìn Trương Triết Hạn đã tỉnh lại rồi mà chỉ biết cười khổ.

Nghe nói vậy anh mới bàng hoàng đưa tay sờ lên mặt mình, ngắm nghía quần áo mặc trên người rồi thẫn thờ nhìn sang Cung Tuấn.

"Lại nữa rồi?"

Cung Tuấn đang ở trong cơ thể của Trương Triết Hạn rầu rĩ ngồi xổm nhìn lên bầu trời tối đen phía trước. Thấy mây mù kéo tới như sắp mưa chỉ đành thở dài lê thê.

"Miệng em cũng linh lắm đấy, vừa nói xong thì đã thành ra thế này rồi."

"Em làm sao biết được..." Trương Triết Hạn bĩu môi lóng ngóng gãi đầu. Chính bản thân anh cũng không ngờ được miệng mình lại có khả năng nói đâu trúng đó như vậy.

"Thôi trước tiên đi kiếm chỗ trú cái đã, sắp mưa đến nơi rồi kia kìa." Cung Tuấn đứng dậy đưa tay kéo Trương Triết Hạn lên, theo thói quen lướt qua gò má anh nựng nhẹ mấy cái.

"Cứ thế này thì tôi nhớ em chết mất..." Hắn buồn rầu than phiền, nghĩ đến chuyện mấy hôm nữa sẽ không được ôm Trương Triết Hạn khi đang ở trong gương mặt quen thuộc là lòng bỗng dưng não nề. 

Ngay lúc Trương Triết Hạn thấy tội nghiệp định lên tiếng an ủi hắn thì đối phương dường như đã lại nghĩ ra chuyện gì đó rất mới mẻ. Tay tự đưa lên bóp thử ngực mình rồi sớ mó khắp nơi.

"Hình như dạo này em có da có thịt hơn rồi nha, sờ sướng tay chết đi được."

Mặt anh lập tức đanh lại, lợi dụng vóc người cao to không cần mất sức cũng có thể dễ dàng kẹp cổ Cung Tuấn thô bạo kéo đi. Hai má trong đêm tối hồng hồng nghĩ đến chuyện sau này cơ thể của mình bị tên dâm tặc này chiếm giữ là lòng dâng lên lo sợ.

"Chú biến thái vừa vừa thôi."

"Tôi còn chưa xem ở phía dưới mà..." Cung Tuấn hào hứng liếm môi rồi nhanh chóng đưa tay vào đũng quần muốn sờ thử. Không biết đã chạm được đến thứ gì mà mặt hắn trông lâng lâng như sắp bay lên chín tầng mây.

"Bỏ cái tay thối của chú ra mau!" Trương Triết Hạn nghiến răng đánh Cung Tuấn một cái rõ đau. Nhìn bàn tay đối phương hết sờ rồi lại nắn trên cơ thể vốn là của mình khiến anh tự dưng cảm thấy máu nóng cả người râm ran sôi lên. Mặt đỏ đến sắp nứt hận bản thân không thể lập tức đạp cái tên biến thái này ra cho sét đánh thêm mấy lần nữa.

"Còn sờ nữa thì em lập tức đem cái thân thể của chú đi triệt sản đấy."

Hai tay Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn siết lại không cho cử động khiến mặt hắn lập tức xụ xuống. Môi mỏng mềm mại như cánh hoa chu ra giả vờ đáng thương làm nũng.

"Cục cưng, anh vậy là không thương em nữa à?"

Cung Tuấn tủi thân đưa đầu cọ vào ngực Trương Triết Hạn, nếu là người ngoài nhìn vào thì chắc chắn sẽ nghĩ họ là một cặp tình nhân mặn nồng. Nhưng chỉ có người trong cuộc như anh mới hiểu là cảnh tượng lúc này trông buồn nôn đến thế nào.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ