Chương 66 ( Hoàn )

1K 154 62
                                    

Nghe đến đây, lửa giận đang bùng cháy trong lòng Kiêu Trình đột nhiên biến mất. Gã nheo mắt nhìn Cung Tuấn, hệt như đang cảm thấy người trước mặt mình rất xa lạ.

"Triết Hạn là gia đình của tôi, là người duy nhất trên đời này khiến tôi còn lưu luyến. Cậu vốn dĩ không tài nào so sánh được với em ấy..." Hơi thở của Cung Tuấn rất yếu, vết thương trên người bị chạm đến do động tác khi nãy khiến tay chân hắn từ đầu đến cuối đầu râm ran đau nhức. Cảm giác khốn khổ như sâu mọt gặm cắn này cũng chẳng tài nào so được với vết thương trong lòng.

Mặt hắn trắng đến mức làm người nhìn phát sợ, khoé mắt ướt mồ hôi nhỏ ra từng giọt nước nóng hổi. Không phân biệt rõ đó rốt cuộc là mồ hôi hay nước mắt.

"Cậu lấy quyền gì mà lại có thể huỷ hoại hạnh phúc của tôi và em ấy chứ? Em của tôi... tôi chỉ muốn ở bên mỗi em ấy thôi."

Nhìn hình ảnh này làm trong đầu Kiêu Trình bỗng dưng hiện về cảnh tượng của nhiều năm về trước. Cung Tuấn khi ấy cũng chỉ tầm độ tuổi hai mươi, gương mặt sáng như ánh dương, khí chất pha lẫn giữa chút hoang dại, bất cần với cảm giác ấm áp bất đồng. Đối phương nắm chặt lấy tay gã, hàng mi dài rũ xuống ẩn hiện một nét u sầu đến xót xa.

"Chúng ta không phải đang rất tốt sao? Cậu đừng đi mà..." Tay Cung Tuấn bị người kia lạnh lùng hất ra. Khoé môi hắn run run muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì.

"Chúng ta cùng lắm cũng chỉ là cao hứng chơi đùa vài lần thôi, bây giờ anh lấy quyền gì mà muốn cản bước chân của tôi?" Đôi mắt Kiêu Trình lúc không chứa tình cảm thật sự phải nói là lạnh lùng khôn siết. Nó như một con dao găm cắm thẳng vào trái tim lúc nào cũng chan chứa chân tình của Cung Tuấn, làm nó máu thịt tan nát, đau đớn chẳng gì bằng.

Kiêu Trình lạnh lùng quay đi, bỏ lại sau lưng là một dáng người cô quạnh luôn dõi mắt nhìn theo. Phải chăng khi ấy Cung Tuấn đã từng rơi nước mắt như lúc này mà chẳng có ai để tâm đến? Gã không biết, mà chỉ mơ hồ thấy lồng ngực mình như có cái gì đó liên tục nhào nặn giày vò.

Nước mắt của người kia rơi thật sự chẳng khác gì những quả bom, viên đạn dội thẳng vào bức tường thành sắt đá. Bây giờ, Kiêu Trình thật sự đã biết được con dao hai lưỡi mang tên ái tình này rốt cuộc là đáng sợ mức nào.

"Tôi đi gọi bác sĩ..." Gã bỏ lại một câu rồi nhanh chóng quay lưng đi, mang theo một cõi lòng rối tựa tơ vò.

Đã gần hai tuần kể từ khi nhận được tin Cung Tuấn ra đi, ngày nào còn tồn tại trên đời thì đối với Trương Triết Hạn cũng là một loại đau khổ tột cùng. Cơm không buồn ăn, cửa nhà cũng chẳng buồn bước ra, hoàn toàn tự giam mình trong căn phòng nhỏ. Gương mặt gầy guộc đêm đêm mất ngủ rồi mãi chìm đắm vào những nỗi nhớ nhung để tự giằng xé con tim.

"Không có chú thì em làm sao mà ngủ đây?" Anh bo gối ngồi trong căn phòng tối om chỉ còn le lói mỗi cái đèn bàn đã cũ. Trước mặt anh bây giờ chỉ bày toàn những bức tranh người kia từng vẽ, món đồ mà người kia từng dùng. Khoé mắt những tưởng đã cạn khô lại bắt đầu nghẹn ngào khóc lên.

"Chú nói xem... ngày mai em phải đối diện với di ảnh của chú như thế nào đây?" Ngón tay trắng phau có vết chai của anh đưa xuống vuốt ve gương mặt người trong bức ảnh bên dưới. Nước mắt nóng hổi lộp bộp nhỏ lên đó, thấm nhoè dáng vẻ người kia khiến nó phủ lấy một sắc màu bi thương khó tả.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ