Chương 13

843 126 9
                                    

Cung Tuấn nhăn mày rồi lập tức lách người tránh đi, động tác của hắn giống như móng vuốt thú dữ cứ vậy mà vồ lấy cổ tay đối phương, đôi mắt sâu hun hút ẩn chứa sát ý gai người.

"Có chuyện gì từ từ nói chứ, động tay động chân là muốn gây chuyện hả?"

Người đàn ông cũng đã mang chút hơi men trong cơ thể nên lập tức bộc lộ tính tình nóng nảy vốn có. Ông nhìn bàn tay bị đối phương bóp chặt mà không chút nhân nhượng đưa chân lên muốn đá Cung Tuấn.

"Cái thằng hỗn láo này! Biết trước có ngày hôm nay thì tao đã sớm vứt mày đi từ ngày mẹ mày mất rồi. Đúng là tốn công nuôi chó mà còn để chó cắn!" Giọng ông vừa trầm vừa khàn, hơi thở nặng nhọc xen lẫn giữa mùi thuốc lá và rượu bia, đôi mắt có nếp nhăn mỗi khi nhìn đến gương mặt Cung Tuấn thì chỉ có mỗi sự chán ghét cùng nét hung hăng của cầm thú.

"Nếu không nể tình mẹ mày thì tao cũng chẳng dư hơi đến mức mang danh cha dượng để nuôi nấng mày làm gì đâu. Đã lấy dao cứa vào mặt tao còn có gan trộm hết tiền trong nhà bỏ trốn, đúng là cái thằng trời đánh!" Ông điên cuồng giãy giụa khỏi sự chế ngự của Cung Tuấn rồi đưa tay đấm đá loạn xạ, gương mặt nhăn nhúm khiến người ta lập tức phải liên tưởng đến ác quỷ.

Cung Tuấn nghe những điều ông nói xong lập tức cau mày, liếc mắt nhìn thấy còn người qua đường xung quanh nên cũng chẳng tiện làm lớn chuyện. Hắn vứt tay ông ra rồi kéo xa khoảng cách của cả hai, đôi mắt lang sói nổi đầy sát ý hệt như sắp hoá thành viên đạn để xuyên thủng người trước mặt.

"Ông khôn hồn thì mau câm miệng lại cho tôi, nếu không thì đừng có trách."

Người đàn ông từ trước đến nay đều chẳng coi Trương Triết Hạn là cái đinh gì trong mắt mình, nghe ngữ điệu hăm doạ đó mà không những chẳng sợ hãi còn tỏ ra cay nghiệt hơn gấp trăm vạn lần.

"Sao vậy? Lớn chừng này nên biết mất mặt với người ta rồi hả? Quên mất là ngày xưa thằng nhóc nào từng bị  đánh đến mức phải vừa khóc vừa quỳ xuống xin tao tha cho giữa đường rồi à, bây giờ đủ lông đủ cánh nên muốn lên mặt sao?"

Nằm tay Cung Tuấn đang cầm quai xách của đồ đạc đã siết chặt lại đến nổi lên cả gân xanh, nếu không phải còn giữ chút lý trí để biết bản thân đang ở trong cơ thể Trương Triết Hạn thì anh đã sớm một tay bóp chết đối phương rồi.

"Tôi nói mà ông không hiểu hay sao? Cút ra chỗ khác!" Hắn nghiến răng khẽ phát ra mấy từ ngữ đầy tính áp bứt, đối với người đàn ông lớn tuổi đang hung hăng ở trước mặt thì thật sự không khác gì với cỏ rác ngoài đường, tuỳ ý giẫm đạp một chút là đã chẳng ra hình dạng.

"Muốn tao cút thì dễ thôi, một là cho tao đánh đến sướng tay hoặc là trả lại gấp 10 lần món tiền năm đó mày đã trộm đi, nếu không thì tao chắc chắn sẽ không bỏ qua." Người đàn ông tiến đến dùng giọng nói khàn khàn khó nghe kiêu ngạo hất cằm về phía Cung Tuấn, đối với chút hăm doạ của đối phương cũng xem nó không bằng một cành cây ngọn cỏ.

"Nếu không thì sao?" Cung Tuấn hít vào một hơi rồi nhếch mi mắt hờ hững nhìn ông, dạng tôm tép thế này thì thật sự từ trước đến giờ chưa bao giờ cần hắn phải động tay để đích thân xử lý.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ