Chương 27

1.4K 150 24
                                    

Trương Triết Hạn ngó đồng hồ đã quá giờ trưa lập tức thay ca ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng, cả người uể oải đến chân đi cũng có chút khó khăn. Anh thật sự rất mệt nên cũng chẳng buồn đi đâu xa, cả người hệt như một đống bùn nhão ngồi trên băng ghế bên ngoài ăn đỡ bánh mì.

Anh nhíu chặt chân mày rồi lại khó chịu ngồi không yên, eo hông chẳng những mỏi mà bên dưới còn thấy rất đau, nhúc nhích một chút thôi cũng làm người ta hít vào một hơi lạnh. Đầu Trương Triết Hạn cúi xuống thất thần tháo vỏ bánh ra rồi cắn một miếng, đầu óc nhức nhối hoàn toàn chỉ còn lại mỗi những hình ảnh oanh liệt của đêm qua.

"Điên thật rồi mà..." Anh khẽ mắng một tiếng rồi lại đưa tay đỡ trán không dám ngẩng lên. Nhớ đến sáng nay khi bản thân vừa mới tỉnh dậy phát hiện chuyện gì đã xảy ra mà không khỏi kinh hoảng, ngoài mau chóng mặc đồ rồi chạy mất thì thật sự là chẳng biết phải đối diện với người kia như thế nào.

Nhưng hơn hết là Trương Triết Hạn lại tự thấy sợ chính mình, nhớ đến những hành động mất kiểm soát lúc trên giường kia mà thiếu điều muốn chối bỏ bản thân đi cho xong. Dù đã cố coi nó như một cơn ác mộng thì vẫn không khiến anh yên lòng hơn được, mọi cảm giác nóng bỏng luôn vô thức ùa về khiến cả sáng chẳng tài nào tập trung làm nổi chuyện gì.

"Người ta chắc sẽ không để ý đâu nhỉ? Mà nếu để ý thì có cắt mình ra làm sáu rồi ném xuống biển cho cá ăn không?" Trương Triết Hạn khổ sở cắn thêm một miếng bánh lớn ngậm trong miệng không thèm nhai, tay vò đầu rồi lại buồn chán lấy chai nước uống một hớp cho dễ nuốt.

"Mà tự dưng lúc đó lại đeo bám người ta làm gì không biết nữa..." Trương Triết Hạn nghĩ thầm trong đầu rồi lại khó chịu nhăn nhó mặt mày, chẳng để ý từ khi nào dưới chân đã có một con chó nhỏ chạy đến. Đôi mắt to tròn của nó nhìn vào chiếc bánh mì đã cắn mất phân nửa của anh tỏ ý thèm thuồng, cái đuôi nhỏ không ngừng lắc lư nhảy nhót.

Trương Triết Hạn cười nhạt rồi cũng nhanh chóng bẻ một mẩu bánh ra thả xuống cho nó, mắt nhìn cún nhỏ ăn ngon lành mà cũng giảm được một chút buồn phiền trong lòng.

"Cún con, mày cũng không có người thân à?" Anh đưa tay xoa cái đầu dính đầy bụi đất của nó, nhìn cả người lấm lem lập tức có suy đoán là chó hoang.

"Gâu!" Cún con đang ăn được anh xoa đầu thì lập tức càng phấn khởi, đuôi liên tục lắc lư ngẩng đầu lên tiếng đáp.

"Còn biết trả lời cơ đấy..." Trương Triết Hạn cười rồi lại xé thêm một mẩu bánh đặt xuống cho nó, nhìn cún con ăn nhiệt tình giống như đã đói lâu ngày làm lòng bỗng dưng cũng thấy hơi xót.

Anh cắn thêm miếng bánh nhạt nhẽo rồi lại uống một hớp nước để nó trôi xuống, hệt như chỉ đang muốn cố lấp đầy bụng cho qua bữa thôi chứ cũng không phải thèm ăn gì lắm. Đầu óc miên man suy nghĩ một hồi vẫn chẳng tài nào thoát khỏi những đoạn ký ức của đêm qua.

"Chắc không sao đâu, qua vài ngày nữa là ai cũng quên mất thôi ấy mà..." Anh tự an ủi mình rồi lại nhồi nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào trong miệng nhanh chóng nhai nuốt. Ngồi thêm một chút rồi mới bắt đầu từ từ chống tay đứng dậy, động tác khó khăn hệt như mấy cụ già lớn tuổi hay bị đau lưng, dáng vẻ khổ sở khiến người qua đường phải dùng ánh mắt kỳ lạ liếc nhìn.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ