"Mà ai lại đi bao nuôi người mình từng chê xấu bao giờ chú nhỉ?" Trương Triết Hạn nhếch mi mắt, ngữ điệu điềm tĩnh khiến người ta không đoán ra được tâm trạng.
Hơi thở của Cung Tuấn đã điều chỉnh ổn định hơn nhiều, hắn nâng người lên rồi lật ngửa Trương Triết Hạn ra cho đối phương nhìn vào mắt mình. Tay vuốt ve gương mặt trắng mướt mồ hôi của anh một chút rồi lại sờ nhẹ mái tóc phía trên. Động tác nhẹ nhàng cảm nhận hết mọi đường nét pha trộn giữa thanh tú và mạnh mẽ của đối phương, hàng mi dài rũ xuống trông hết sức dịu dàng.
"Em không xấu."
Đôi mắt to tròn sáng ngời của Trương Triết Hạn khẽ cong lại, môi mỏng mím nhẹ giống như muốn bật cười.
"Thì tôi cũng có thấy mình xấu bao giờ đâu, từ trước đến nay cũng chỉ có mình chú dám chê thôi."
Cung Tuấn đưa tay vuốt nhẹ lên chóp mũi cao thẳng của Trương Triết Hạn trêu chọc, môi cười tủm tỉm trông vô cùng ngọt ngào.
"Chắc do em sáng chói quá nên tôi không nhìn rõ..." Nói rồi hắn lại cúi xuống hôn lên trán anh, động tác nhẹ nhàng nhưng cũng chẳng kém phần yêu chiều, sủng nịnh.
"Mặt trời nhỏ, tôi không muốn bao nuôi em. Tôi muốn làm người thân của em."
Đôi mắt Cung Tuấn hiện giờ đang nhìn thẳng vào Trương Triết Hạn, vô tình thế nào mà lại tạo ra một sợi dây liên kết linh hồn của cả hai người lại với nhau. Nó khiến trái tim lẫn máu thịt khắp cơ thể anh bỗng dưng nóng lên và đập liên hồi, không biết là do dục vọng vẫn chưa biến mất hay là vì lý do gì khác.
Cung Tuấn đưa hai tay ôm chầm lấy Trương Triết Hạn rồi nâng lên như tư thế bế em bé trước ngực. Bước chân chầm chậm tiến vào phòng tắm, cằm kê lên vai đối phương thì thầm.
"Triết Hạn, sau này để tôi yêu thương em được không?"
Trương Triết Hạn không trả lời, mọi ngôn từ đã hoàn toàn bị sự dịu dàng của người bên trên làm cho vướng lại trong cuống họng. Anh vươn hai tay ôm chầm lấy cổ Cung Tuấn để không ngã ra sau, mãi đến khi đã đứng trước vòi nước thì mới may mắn tỉnh táo lại đôi chút.
Thấy đối phương im lặng thì trong lòng Cung Tuấn cũng cảm thấy hơi lo lắng, nhưng hắn vẫn không hỏi lại. Bàn tay thon dài cứ vậy mà từ tốn giúp người kia tẩy rửa.
Trương Triết Hạn được Cung Tuấn thả xuống sàn, hắn chủ động cởi cái áo thun đã nhăn nhúm kia của anh ra để sang một bên. Tay vuốt ve một chút rồi tiến đến ôm anh cùng đứng cho nước lạnh chảy trên da thịt.
"Tôi tự làm được..." Anh chặn lại bàn tay Cung Tuấn đang định tách kẽ mông mình. Vành tai đỏ ửng dường như cũng có chút ngại ngùng.
"Còn ngại cái gì nữa? Lần trước cũng là tôi làm cho em đó." Cung Tuấn ôm chặt Trương Triết Hạn để chế ngự người lại. Tay nhanh chóng chạm vào phần mông và đùi trong đã dính đủ loại dịch nhầy của anh, đứng trước vòi nước bắt đầu tẩy rửa.
"Em không biết làm, vô ý chừa lại bên trong thì sẽ bị tiêu chảy đấy." Vừa nói, ngón Cung Tuấn vừa len vào trong hậu huyệt trải qua giày vò đến mức đỏ ửng, động tác nhẹ nhàng hết mức có thể cố moi tinh dịch ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ Non
FanficThể loại: Đam mỹ, hiện đại, hoán đổi thân xác, có vài chỗ nhiều H, niên thượng, ngọt, sủng, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu xin đừng đánh đồng với người thật. ...