Chương 17

861 125 15
                                    

"Ở đây ngoài đại ca ra thì hai người tụi em cũng đều chỉ là mấy tên quỷ nghèo thôi, không lấy của anh thì còn lấy của ai bây giờ." A Tứ nhún vai, nhìn đôi mắt đang trừng mình của Cung Tuấn mà không khỏi thấy hơi lạnh người.

Trương Triết Hạn đứng bên cạnh nghe xong lập tức ngại ngùng muốn trả lại laptop, ai ngờ Cung Tuấn dù đang chẳng vui vẻ mấy nhưng cũng quyết không cho người nọ bỏ nó xuống.

"Tôi không nhận đồ giá trị như vậy đâu." Anh nhìn hắn mà có chút khổ sở, dù có muốn đến thế nào cũng không dám đụng vào đồ mà Cung Tuấn bỏ tiền ra mua. Vì tận sâu trong thâm tâm vẫn cảm thấy bản thân nhận rồi thì chắc chắn sau này sẽ bị người ta khống chế để bắt làm chuyện không tốt lành.

"Sao lại không? Tôi nói cậu nhận thì mau chóng cầm lấy đi, còn kì kèo nữa là có chuyện đấy." Cung Tuấn đứng dậy nhét luôn chiếc hộp vào lòng Trương Triết Hạn, ngữ điệu ra lệnh một khi đã nói ra thì không cho ai có quyền cãi lại.

"Vậy...mỗi tháng tôi sẽ trả tiền lại cho chú, dù sao cái này cũng đắt lắm." Trương Triết Hạn khó xử bị Cung Tuấn nhét đồ vào người, tay đưa lên gãi đầu e dè nhìn hắn.

Cung Tuấn tặc lưỡi rồi đem oán giận truyền trong ánh mắt chuyển hết sang cho A Tứ, hắn thở ra một hơi rồi cố gắng điều chỉnh giọng điệu cho dịu xuống một chút.

"Cái này coi như tặng cậu, không cần trả góp như đi mua đồ vậy đâu, ông đây cũng chẳng thiếu tiền đến mức đó."

"Tặng tôi? Thế thì tôi lại càng không dám nhận." Trương Triết Hạn nghe xong thì lại càng thêm kiên quyết đẩy đồ trở về tay Cung Tuấn, nếu là trả góp may ra anh sẽ cắn răng nhận còn tặng thì thật sự không dám đụng đến.

Cung Tuấn nhìn cái hộp bóng loáng bị đẩy qua đẩy lại mà bắt đầu bực mình, kiên quyết một lần đẩy luôn vào người đối phương rồi hắng giọng quát lên.

"Nhận mau! Còn đưa qua đây nữa thì tôi bẻ cổ cậu đấy."

Trương Triết Hạn mím môi cứng đầu đặt lại hộp laptop trên bàn rồi không nói tiếng nào quay lưng bỏ đi vào phòng. Nhìn cảnh này mà Cung Tuấn bỗng chốc ngớ người, mắt liếc món đồ trên bàn rồi lại chuyển qua phía A Tứ.

"Mày coi cái thằng nhóc này đúng là kỳ lạ mà, tao đã nhỏ nhẹ thế rồi mà nó còn giở thái độ như vậy là thế nào đây?"

"Ừm...em làm sao biết được chứ." Gã đưa tay gãi đầu rồi nhớ lại giọng điệu khi nãy của Cung Tuấn mà không hiểu nổi nó đã nhỏ nhẹ ở chỗ nào, mặt ngơ ngác cứ vậy mà bị người ta giận cá chém thớt.

"Thật là..." Cung Tuấn bực mình ngồi xuống, mắt nhìn hộp laptop bị đưa đẩy nãy giờ mà không khỏi thấy trong lòng mình khó chịu. Hắn thở dài rồi nghĩ một lúc đành quyết định cầm theo nó đi vào phòng.

Trương Triết Hạn đang ở trong phòng dọn dẹp đồ đạc nghe tiếng mở cửa cũng không chịu ngước lên, tận đến khi Cung Tuấn bước đến vỗ vai anh thì mới miễn cưỡng chịu dừng lại.

"Tôi đã bảo là không nhận rồi mà."

Cung Tuấn lại đẩy chiếc hộp vào tay Trương Triết Hạn, mi mắt khi ngước lên nhìn anh trông đã điềm tĩnh hơn không ít. Khi nãy hắn cũng đã suy nghĩ một chút, biết đối phương chắc hẳn là lại sợ chuyện bắt ép nhận quà rồi sẽ bị người ta lợi dụng làm việc bản thân không muốn. Nếu muốn trách thì chắc cũng chỉ trách đứa nhỏ này sống một mình nên có tính đề phòng cao quá thôi.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ