"Lại hư nữa rồi?" Trương Triết Hạn đang ngồi trên đệm cau có nhìn cái laptop cũ phải trả góp hết mấy tháng trời nay lại giở chứng tắt màn hình đen ngòm giữa đêm, công việc đang muốn làm cứ thế bị gián đoạn.
Ngay lúc anh đang còn buồn rầu vì tiền dư ra của tháng này đều phải vì đi sửa máy mà cất cánh bay mất thì Cung Tuấn đã tản bộ xong trở về. Hắn không nói tiếng nào đã tiến tới kéo Trương Triết Hạn đứng dậy, vẻ mặt hiếm khi lộ ra chút hứng khởi mà nhanh chóng lôi kéo anh ra khỏi phòng.
"Đêm tối thế này rồi mà chú còn kéo tôi đi đâu vậy?" Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng dép còn chưa mang được chỉnh tề thì đã bị Cung Tuấn lôi kéo chạy lên cầu thang, một bên tay lành lặn cứ vậy mà để người ta xách đi.
"Đêm nay có mưa." Cung Tuấn không quan tâm anh đang ngơ ngác thế nào mà cứ vậy kéo người chạy lên sân thượng của toà nhà, động tác vội vàng hệt như đang sợ sẽ bỏ lỡ gì đó.
Trương Triết Hạn nghe xong không phản kháng được cứ vậy mà mặc người ta nắm áo lôi đi, chẳng hiểu được việc dâng mình cho sét đánh thì có gì khiến Cung Tuấn vui đến vậy.
"Lại đi cho sét đánh thì chú cần gì phải hào hứng như vậy chứ?"
"Xem đi rồi biết." Nói rồi Cung Tuấn lập tức mở cửa từ cầu thang dẫn đến sân thượng, tay kéo Trương Triết Hạn chạy ra đứng giữa bầu trời khiến anh lập tức kinh ngạc tròn mắt.
Hoá ra mưa trong lời Cung Tuấn nói khi nãy lại chính là mưa sao băng. Khi nãy lúc hắn vừa đi được vài bước trên cầu thang thì đã nghe phong phanh từ cô gái ở tầng dưới, lúc ló đầu qua cửa sổ xem thử thì mới biết được hôm nay có hiện tượng thiên văn nghìn năm một lần. Hắn trước nay cũng chẳng lãng mạn đến mức có tâm trạng đi thưởng thức những thú vui như ngắm sao, nhìn trăng, nhưng khi vừa mở cửa vào nhà Cung Tuấn đã nghĩ ngay đến Trương Triết Hạn, chưa kịp nói rõ ràng đã quyết định lập tức kéo người lên đây.
"Thì ra là mưa sao băng..." Trương Triết Hạn từ nhỏ đến lớn chỉ được nhìn thấy cảnh tượng này trong sách báo chứ chưa bao giờ có cơ hội tận mắt chứng kiến. Đôi mắt khi nãy còn nhập nhèm đã trở nên tròn xoe, nhìn từng luồng sáng trôi ngang qua bầu trời đêm như hàng vạn mũi tên đang đổ về chung một đích mà không khỏi khiến anh như bị mê hoặc ngắm nghía đến mức thất thần.
Hai người đứng ngay giữa sân thượng nhỏ tối om cùng nhau ngước lên bầu trời nhìn cảnh tượng diễm lệ hệt như đang lạc vào trong tiên cảnh. Cung Tuấn khẽ liếc qua nhìn đôi mắt trong veo vì có linh hồn của Trương Triết Hạn mà không khỏi sững người, cảm thấy nó giờ phút này không khác gì một mặt hồ đang phản chiếu lại tất cả cảnh đẹp phía trên. Hắn nhìn chăm chú thêm một lát thì lồng ngực khi nãy bị gió đêm thổi lạnh bỗng chốc nóng lên, nhịp đập đều đều trong phút chốc cũng trở nên hỗn loạn.
Trương Triết Hạn ngẩn ngơ nhìn màn mưa sao trắng lấp lánh một lúc rồi như sực nhớ ra gì đó mà nhanh chóng nhắm mắt lại, trong lòng thầm nói ra ước nguyện của bản thân. Anh nói ra xong lập tức nhớ đến bên cạnh còn có Cung Tuấn, vai anh đụng vào đối phương một cái nhắc nhở.
"Chú cũng mau ước đi, không kẻo hết bây giờ."
Từ trước đến nay Cung Tuấn vốn dĩ không tin quỷ thần chứ nói gì đến mấy chuyện ước nguyện như trẻ con thế này, mắt nhìn gương mặt lúc sáng lúc tối của đối phương lập tức lắc đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/278449015-288-k83197.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ Non
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, hoán đổi thân xác, có vài chỗ nhiều H, niên thượng, ngọt, sủng, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu xin đừng đánh đồng với người thật. ...