Chương 41

1.1K 125 59
                                    

"Vô dụng! Chỉ có nhiêu đó việc mà cũng làm chẳng nên hồn." Cung Tuấn cau mày nhìn đám thuộc hạ đang đứng trước mặt. Đôi mắt sâu lạnh lùng chỉ cần liếc qua thôi cũng đủ khiến người ta nổi da gà.

Hôm nay tâm trạng của hắn thật sự rất tệ, còn cộng thêm việc làm ăn có vấn đề nên khó chịu chồng khó chịu. Hai mày nhíu chặt khiến đám thuộc hạ đang bị trách mắng lập tức im phăng phắc, đến mức thở mạnh một cái cũng không dám.

"Đại ca bớt giận." A Tứ đứng bên cạnh cong lưng dâng cho hắn một điếu thuốc. Từ trước đến nay chỉ cần Cung Tuấn đứng im một chỗ là người ta đã không dám hó hé chứ nói gì đến chuyện hắn đang tức giận. Ai dại dột động vào thật sự sẽ chỉ còn con đường chết thôi, bản thân gã đi theo nhiều năm cũng chẳng dám liều mạng như vậy.

"Sau này tao không hút thuốc nữa." Cung Tuấn chán ghét đưa tay đẩy điếu thuốc ra. Mặt hắn vẫn căng như dây đàn nhìn chằm chằm đám người phía trước hệt như sắp xuyên thủng bọn họ đến nơi.

A Tứ không rõ chuyện Cung Tuấn sao tự dưng lại cai thuốc nên khi nghe nói có hơi chút ngớ người. Ngón tay thô kệch của gã cầm điếu thuốc loại cao cấp hắn hay dùng khựng lại tầm mấy giây rồi mới nhét trở về, mắt liếc nhìn một chút nhưng cũng chẳng dám nói gì.

Lúc này điện thoại Cung Tuấn đang đặt trên bàn đột nhiên có tin nhắn đến, hắn liếc qua một cái rồi cầm lên xem. Thấy nó là tin nhắn của Trương Triết Hạn nên lập tức thay đổi sắc mặt, mắt cuối cùng cũng chịu chuyển đi để tập trung trả lời đối phương.

"Chuyện này mày tìm cách xử lý tạm thời đi! Mấy ngày nữa tao sẽ đích thân đến đó bàn chuyện, còn bây giờ thì giải tán." Cung Tuấn quay đầu nói với A Tứ rồi nhanh chóng nhìn trở về điện thoại. Hắn đứng lên hoàn toàn phất lờ hết đám người xung quanh, hệt như mấy thanh niên trẻ nghiện điện thoại vừa đi, vừa dúi mặt nhắn tin.

"Bé ngoan, hôm nay tôi rảnh đến nấu cơm cho em ăn được không?" Cung Tuấn đi ra ngoài, môi cười tủm tỉm nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.

"Chú không bận gì à? Em sợ chú thấy phiền thôi." Trương Triết Hạn vẫn đang trong giờ làm việc, nhân lúc không có khách vào tranh thủ hỏi thăm Cung Tuấn một chút.

"Không có bận, em muốn thì khi nào tôi cũng xuất hiện được."

Lúc này, A Tứ thấy Cung Tuấn đi ra nên cũng theo, tay cầm một bản hợp đồng đưa đến để đối phương xem qua.

"Đại ca, có chút giấy tờ cần anh ký." A Tứ cảm nhận rất rõ khoảng thời gian gần đây Cung Tuấn rất lạ, không chỉ thường xuyên nhìn màn hình điện thoại rồi âm thầm cười mỉm mà còn hay vui vẻ nói chuyện với ai đó. Lâu lâu thì lại chơi trò mất tích cả ngày chẳng biết đi đâu, làm gã mỗi lần muốn tìm là phải cất công gọi đến. Bây giờ gã lại nhìn thấy đối phương đọc qua loa nội dung trên giấy rồi nhanh chóng ký. Mắt lúc nào cũng dán vào điện thoại đôi khi còn ẩn hiện ý cười mà không khỏi tò mò phải lên tiếng hỏi.

"Dạo này anh có chuyện gì vui lắm à?"

"Ừ, vui." Cung Tuấn tiếc chữ như vàng trả lời gã rồi lại nhanh chóng quay lưng đi, vẻ mặt hiền hoà hơn hẳn bắt đầu gửi tin nhắn thoại. Đứng từ xa nghe loáng thoáng thì còn dễ dàng nhận ra là đối phương đang hào hứng đến thế nào.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ