Kiêu Trình chuyển ánh nhìn từ Cung Tuấn sang Trương Triết Hạn đang dựa đầu ở phía sau. Đuôi mắt dài thoáng hiện lên chút lạnh lùng, gai góc.
"Bạn của chú à?" Trương Triết Hạn vòng tay lên phía trước ôm lấy cổ Cung Tuấn, đầu mũi dán sát vào vành tai hắn thân mật thì thầm.
Cung Tuấn đã bình tĩnh lại rất nhiều, hàng mi liếc qua nhìn thấu hết tâm tư của Trương Triết Hạn, nhưng cũng không lên tiếng vạch trần. Gò má tiến đến áp sát vào anh khiến cho giữa hai người chẳng còn lấy một kẽ hở.
"Chỉ là người quen cũ thôi."
"Cậu cũng thấy rõ rồi, giữa chúng ta thật sự không còn gì để nói nữa đâu. Nể tình cũng từng có thời gian là bạn bè, nhắc nhở cậu đừng có phí công vô ích nữa. Cung Tuấn thoáng liếc mắt đưa tình với Trương Triết Hạn xong lại lạnh lùng nhìn sang Kiêu Trình. Dù có ép buộc thì hắn cũng không muốn phải dây dưa với người kia thêm bất kỳ một giây một phút nào nữa.
"Tạm biệt." Nói rồi hắn không quan tâm người kia sẽ bày ra vẻ mặt như thế nào, mối quan hệ của hai người cứ vậy mà theo cái đóng cửa này chính thức chấm dứt.
Trương Triết Hạn đang như con mèo ngoan tựa lên vai hắn thì sau khi thấy cửa đóng lại lập thay đổi sắc mặt. Tay khoác trên cổ đưa xuống dưới vỗ vào mông Cung Tuấn một cái thật đau rồi lạnh lùng quay lưng đi.
"Em đừng bỏ tôi..." Cung Tuấn phản xạ nhanh đưa tay kéo Trương Triết Hạn lại ôm trong lòng, mặt vùi vào vai anh rồi bỗng dưng cất giọng nghèn nghẹn.
Anh xị mặt liếc sang cái đầu tóc ướt sũng của Cung Tuấn. Trong lòng tuy rất khó chịu, nhưng tay vẫn đặt lên đầu đối phương nhẹ nhàng vuốt ve.
"Lưu luyến à?"
Cung Tuấn không phải còn tình cảm nên mới đau lòng mà chỉ vô tình bị gợi lại chút sự khổ sở của ngày xưa. Cái cảm giác khi bị người mình dành trọn tâm ý bỏ rơi thật sự vô cùng kinh khủng. Nếu Kiêu Trình gây ra vết thương đau một thì Trương Triết Hạn sẽ làm hắn đau đến mười, chỉ cần bóng lưng anh quay lại phía hắn thôi cũng đủ làm trái tim trong lồng ngực nhức nhối.
"Tôi lưu luyến em."
Trương Triết Hạn vẫn còn để tâm, nhưng cũng không tài nào vô duyên vô cớ đổ hết mọi giận dữ lên đầu người trước mặt. Tạm bỏ qua hết mọi nỗi lòng không yên, tay anh vòng sang ôm lấy gương mặt Cung Tuấn để đối phương áp sát vào ngực mình.
"Bị chú nắm trong lòng bàn tay rồi làm sao mà đi đâu được nữa?"
Hai tay Cung Tuấn đang đặt trên eo Trương Triết Hạn siết nhẹ lại một chút. Tai nghe từng nhịp đập của đối phương mà lòng bỗng chốc như được chữa lành, mi mắt nhắm chặt tham lam muốn tiếp tục tận hưởng.
Trương Triết Hạn thở dài, hai tay xoa xoa đầu hắn hạ giọng dỗ ngọt.
"Thương, thương, thương, bé ngoan không có khóc."
"Xin lỗi em." Cung Tuấn đưa tay lên vuốt nhẹ lưng anh, giọng trầm khàn khàn vẹn nguyên chứa đầy chân tình.
"Làm em không vui là lỗi của tôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/278449015-288-k83197.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ Non
Fiksi PenggemarThể loại: Đam mỹ, hiện đại, hoán đổi thân xác, có vài chỗ nhiều H, niên thượng, ngọt, sủng, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu xin đừng đánh đồng với người thật. ...