Phiên Ngoại - 2 (H+)

1.5K 129 44
                                    

Cảnh báo sau đây là cảnh H có yếu tố 3P, ai trái tim mong manh hay cảm thấy khó chịu thì nên bỏ qua. Có chuyện gì tui không chịu trách nhiệm đâu nha 😢
-----------------------------------------

Chuyện bị sét đánh làm linh hồn cả hai người bị hoán đổi thì Trương Triết Hạn cũng không thấy lạ lẫm gì nữa. Nhưng lần này thì lại khác, Cung Tuấn trong một lần vô tình bị sét đánh khi trăng tròn lại khiến linh hồn của hắn bị tách ra làm hai. Hay nói đơn giản hơn là bây giờ trong nhà anh có đến tận hai Cung Tuấn giống y hệt nhau, nhưng khác biệt duy nhất là ở tính cách của họ. Một người mặt mày cau có suốt ngày doạ đánh, doạ giết, còn một người to xác thích dùng nước mắt làm nũng. Tuy vậy nhưng ở hai người họ vẫn có một đặc điểm chung là vô cùng dính người, lúc nào cũng đeo bám Trương Triết Hạn không buông.

Vì tạm thời vẫn chưa tìm ra được cách trở lại bình thường nên đêm đến ba người đương nhiên phải cùng chen chúc trên một chiếc giường. Hai Cung Tuấn thì không sao chứ Trương Triết Hạn thì lại bị bọn họ dồn chặt vào giữa hệt như cái bánh mì kẹp thịt.

"Giường rộng lắm nên hai người có thể nhích ra một chút không? Em sắp bị ngạt thở rồi đây này!" Anh la lên rồi đưa tay xuống để kéo hai cái đầu đang ôm chặt lấy mình ra. Mắt trợn trắng chẳng hiểu cứ thế này thì làm sao mà đêm nay anh có thể ngủ yên được.

"Tôi muốn ôm em cơ..." Cung Tuấn đang ôm bên trái lại bắt đầu thút thít đưa đầu cọ vào mặt anh như một con cún lớn.

Nghe vậy thì Cung Tuấn bên phải lập tức chau mày lại kéo Trương Triết Hạn ôm chặt vào lòng mình.

"Em là của tôi, không ai được phép ôm hết."

Trương Triết Hạn nằm giữa bị hai người kéo qua kéo lại làm chóng hết cả mặt. Anh giận lên lập tức đá cho cả hai một cái rồi tự ôm chăn chui ra một góc giường để ngủ.

"Hai người tránh xa em ra, còn kéo nữa thì đi ra ngoài mà ngủ. Nằm yên đó, cấm được nhúc nhích lung tung!" Anh chỉ tay về phía hai người to xác vừa bị mắng xong đã nằm im thin thít, với tay tắt đèn rồi bắt đầu lim dim muốn ngủ.

Đến nửa đêm khi anh bị cảm giác nóng bức làm tỉnh thì lại thấy tình trạng vẫn duy trì như cũ. Trương Triết Hạn nằm giữa hai Cung Tuấn bị ôm chặt cứng không nhúc nhích được, anh muốn đẩy họ ra. Nhưng khi nhìn đến gương mặt của cả hai đều đã yên giấc thì đành thở dài cam chịu, nhẹ nhàng quay lưng tìm chỗ thoải mái một chút để tiếp tục chợp mắt.

"Hạn à..." Cung Tuấn suốt ngày cau có mặt mày vậy mà vẫn chưa ngủ, hắn mở hờ mắt tiến đến kê cằm lên vai anh dụi nhẹ.

Trương Triết Hạn cũng lười biếng vùi đầu vào ngực hắn cọ cọ. Dù cho có thế nào thì hai người họ cũng đều là một trong những tích cách của Cung Tuấn mà ra, muốn ghét bỏ thì cũng không tài nào ghét được.

"Tôi yêu em." Hắn đặt tay lên vai anh xoa xoa, hoàn toàn trái ngược với vẻ hùng hổ ban ngày mà trở nên dịu dàng đến lạ.

"Em biết rồi, ngủ đi..." Anh đưa chân qua gác lên đùi hắn rồi cười thầm trong lòng, cảm thấy Cung Tuấn dù có như thế nào thì tình cảm giữa hai người cũng chẳng hề thay đổi.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ