Chương 6

996 123 24
                                    

Sáng hôm sau Trương Triết Hạn tỉnh dậy với cả thân thể cứng ngắc, mở mắt liếc nhìn tay chân mình thì mới biết chuyển hoán đổi thân xác của hôm qua đúng là thật, ngủ một giấc rồi mà cũng chẳng trở lại bình thường được.

"Cái đống râu ria này thật sự ngứa muốn chết đi được." Anh khó khăn chống tay ngồi dậy rồi nhanh chóng kiếm dao cạo râu trong phần đồ cá nhân mà A Tứ mang đến, chẳng nói chẳng rằng đã lập tức chạy vào nhà vệ sinh giải quyết.

Trương Triết Hạn còn có một tay nên động tác cũng có hơi khó khăn, mắt nhìn gương mặt tưởng chừng lớn hơn anh mấy chục tuổi sau khi cạo râu xong cũng không phải gọi là già mấy mà còn có chút dễ nhìn.

"Lúc đầu còn tưởng 40-50 tuổi, hoá ra cũng không già lắm." Trương Triết Hạn đưa tay vuốt vuốt cái cằm sạch bóng của mình rồi lại vén phần tóc mái dài che cả mắt lên. Người trong gương mũi cao, lông mi lại dài, đường nét hài hoà anh tuấn thật sự là nhìn không ra là dạng quanh năm chém giết, nếu đem so với một thầy giáo thì có khi sẽ thích hợp hơn.

"Nhưng mà..." Nghĩ đến đây xong Trương Triết Hạn lại nhìn về phía cái lồng ngực xăm con bạch hổ đang nhe răng nanh hung tợn của Cung Tuấn thì không khỏi thở dài, đúng là mặt một đường mà thân một nẻo.

Anh đưa tay sờ phần tóc mái dài luôn đâm vào trong mắt mà không khỏi khó chịu, tự hứa rằng xuất viện xong nhất định sẽ tự lấy đồ ra cạo trọc luôn cho gọn. Ngay lúc Trương Triết Hạn còn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì Cung Tuấn đã tỉnh dậy đẩy cửa vào muốn rửa mặt, hắn nhìn thấy dáng vẻ người trong gương xong lập tức nhảy dựng la lên.

"Cái tên nhóc ranh này! Ai cho cậu đụng vào râu của tôi thế hả?" Cung Tuấn trợn mắt nhìn cái cằm trọc lóc của mình mà không khỏi tức điếng người, hai tay siết lại rồi nhanh chóng lao đến nắm cổ kéo Trương Triết Hạn lên.

"Chỉ là cạo râu giúp chú thôi mà, nó đâm tôi ngứa muốn chết chứ bộ." Trương Triết Hạn cảm thấy từ hôm qua đến giờ lúc mình ở gần Cung Tuấn thì luôn bị hắn xem như cái túi rác mà thẳng tay xách qua xách lại, gương mặt nhăn nhó lập tức la toáng lên.

Cung Tuấn nghe anh la mà cũng không có chút nhân nhượng, tay từ xách đã chuyển sang bóp cái gương mặt láng mịn vốn từng là của mình mà không khỏi cảm thấy nó đột nhiên trở nên xa lạ kinh khủng. Mắt hắn trợn lên rồi lớn tiếng quát vào mặt Trương Triết Hạn.

"Cậu có biết đàn ông mà không để râu thì nhìn rất kỳ quặc không hả? Bây giờ thằng nhãi ranh cậu cạo hết rồi thì ông đây sau này làm sao mà có mặt mũi nhìn đời đây?"

"Chỉ là một chút râu thôi mà, cạo rồi sau này sẽ mọc lại. Bây giờ chú mà còn lôi kéo nữa thì cái vai của mình sau này cũng không dùng được nữa đâu đó." Trương Triết Hạn vùng vẫy với cái dao cạo còn đang cầm trên tay, mặt bị Cung Tuấn bóp méo mó vẫn hết sức ngoan cường chống chế.

"Còn dám nói? Cậu mau nhìn xem cái mặt tôi giờ có giống củ khoai tây sau khi gọt vỏ không hả?" Vừa nói hắn vừa nắm cằm lôi Trương Triết Hạn nhìn vào gương, mắt nhìn gương mặt của chính bản thân lúc không có râu mà còn thấy sợ chứ huống chi là lúc phải đem nó vác ra đường.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ