Chương 43

823 108 51
                                    

Mấy ngày nay Cung Tuấn có việc bận đi Thượng Hải nên Trương Triết Hạn phải ở nhà một mình. Lâu ngày quen với hình bóng hắn quấn quýt bên cạnh nên bây giờ không thấy đâm ra cũng có chút không quen.

Bình thường còn có Cung Tuấn thì cả hai sẽ cùng đi siêu thị mua đồ về nấu cơm rồi cùng ăn. Hiện tại chỉ có một mình nên Trương Triết Hạn cũng đâm ra lười, tắm xong thì đi nấu ly mì ăn cho qua bữa.

"Giờ này chắc cũng có thời gian rảnh nhỉ?" Anh bưng ly mì đã chế nước sôi xong ngồi ra bàn, mắt liếc lên nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ, là thời gian quen thuộc mà Cung Tuấn hay gọi về.

Trương Triết Hạn nhắn tin thử nhưng vẫn không thấy có người xem qua. Chần chừ tầm vài phút rồi bắt đầu gọi điện thử. Gọi tổng cộng 3 cuộc nhưng người vẫn không nghe máy.

"Có chuyện gì bận sao?" Anh nghĩ thầm.

Mấy ngày trước chỉ cần Trương Triết Hạn về đến nhà thì Cung Tuấn đã chủ động gọi đến, nói năng dặn dò đủ kiểu rồi mới chịu cúp để đi làm việc. Hôm nay qua một lúc xem như đã quá giờ mà gọi vẫn không nghe máy khiến anh bỗng dưng nảy sinh lo lắng.

Trương Triết Hạn đặt điện thoại sang bên cạnh rồi lại chờ thêm một lúc. Thật sự nếu là với người khác thì anh cũng không cần khẩn trương như vậy, nhưng với Cung Tuấn thì anh mãi không yên lòng được. Miệng tuy nói không có gì nhưng trong tâm luôn bất an, một ngày không nhắn tin hỏi thăm thì cũng sẽ chủ động gọi điện. Một phần là vì nhớ, còn phần cũng do anh lo lắng cho hắn. Sợ bản thân không gọi thì sẽ làm mình hối hận cả đời.

Anh nhìn màn hình đen ngòm rồi quyết định gọi tiếp, thấy đối phương không nghe máy lập tức đứng ngồi không yên. Trương Triết Hạn nhớ đến bên cạnh Cung Tuấn còn thường hay dẫn theo A Tứ nên lập tức tìm số của gã, may là do trước đây vì dự phòng tình huống xấu nhất nên anh cũng có lưu lại. Vừa gọi vài giây thì lập tức đã có người nghe máy, Trương Triết Hạn vui mừng nhanh chóng hỏi trước.

"Chú có đang ở cùng Cung Tuấn không? Sao tôi gọi chú ấy không được?"

A Tứ cũng đã lâu rồi chưa gặp lại Trương Triết Hạn nên khi thấy anh gọi đến cũng hơi bất ngờ. Tuy không hiểu đối phương sao lại tìm Cung Tuấn nhưng cũng thuận theo trả lời.

"À, mới nãy anh ấy nói điện thoại mình hết pin rồi. Cậu vội vàng gọi đến như vậy có chuyện gì không?"

"Chú ấy bây giờ vẫn an toàn chứ?" Trương Triết Hạn nghe giọng điệu bình thản của A Tứ khiến lòng đã cảm thấy an tâm hơn một chút. Bỏ qua câu hỏi của đối phương mà chỉ muốn đi thẳng vào vấn đề chính.

"Anh ấy đi bàn chuyện làm ăn chứ có phải đánh nhau đâu mà lo. Hơn nữa lần này còn đi vào phòng riêng với cô nàng nào đó rất đẹp, không cho tôi vào chắc đang bận chuyện khác rồi." Gã đút tay vào túi quần nhìn vào cửa phòng đóng kín trước mặt, giọng điệu ẩn ý nói với Trương Triết Hạn ở bên kia.

"Mà cậu tìm anh ấy có chuyện gì không? Lát nữa ra thì tôi nói giúp cho."

Nghe đến đây Trương Triết Hạn lập tức thở phào, lòng như lửa đốt cuối cùng cũng tìm được sự nhẹ nhõm.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ