Chương 28

1.2K 136 30
                                    

Chưa kịp để Trương Triết Hạn được bình tĩnh để nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra thì Cung Tuấn đã tiến tới. Hắn ôm chặt anh rồi cho hai đôi môi chạm vào nhau, động tác mút mát nhè nhẹ rồi bắt đầu nhanh dần.

"Chú..." Tay anh lạnh run đẩy lồng ngực Cung Tuấn ra, mắt mở to hoàn toàn không tin được đối phương lại dám làm chuyện này khi đang ở ngoài đường.

Cung Tuấn mặc cho người trong lòng có giãy giụa kịch liệt thế nào thì cũng nhất quyết không bỏ ra. Môi hôn mỗi lúc một táo bạo khiến Trương Triết Hạn phải mềm nhũn cả người, đầu óc vốn chẳng còn chịu ảnh hưởng của thuốc nữa nhưng vẫn mê man không tỉnh táo được. Tay anh muốn đẩy lồng ngực đối phương ra đã vô thức siết chặt, chỉ bị kinh hoảng lơ là một chút đã tạo cơ hội cho đầu lưỡi người kia hung hăng tiến vào.

"Ư..." Cung Tuấn nhăn mặt vì bị Trương Triết Hạn cắn một cái, lồng ngực phập phồng thở dốc không thôi.

"Chú...chú tránh ra mau!" Mặt mũi Trương Triết Hạn đỏ bừng sợ hãi đẩy Cung Tuấn ra, đôi môi ướt át run một cái rồi lại mím chặt.

Cung Tuấn không tiến tới nữa, tay đưa lên lau đi chút máu loãng trong miệng. Tưởng chừng sẽ lập tức nổi trận lôi đình nhưng không ngờ lại chỉ khẽ bật cười.

"Không ngờ em lại hung dữ như vậy, cắn tôi đau lắm có biết không?"

"Chú rốt cuộc là muốn làm gì?" Trương Triết Hạn cũng chẳng biết vì sao mà bản thân mình lại có phản ứng mạnh đến như vậy, ánh mắt trong veo nhìn Cung Tuấn mà hiện lên chút vẻ sợ hãi.

"Tôi chỉ muốn để ý đến em thôi, cảm thấy em... thật ra cũng rất dễ thương." Nói rồi hắn lại ung dung đút tay vào túi quần, đôi mắt sâu hun hút chất chứa một loại tình cảm ấm áp khác lạ.

Cung Tuấn bắt đầu bước đến gần Trương Triết Hạn hơn, ép tận khi lưng đối phương đã dính sát vào tường rồi mới chịu dừng lại.

"Tôi muốn em làm người của tôi, chỉ của một mình tôi thôi."

"Nói tôi biết, hôm qua là ai chuốc thuốc em? Chỉ rõ từng tên tôi lập tức xé xác mấy kẻ đó ra cho em dùng nuôi cá." Khi nhắc đến đây giọng Cung Tuấn vẫn giữ nguyên ngữ điệu dịu dàng như từ trước đến giờ, nhưng trong đôi mắt đã ánh lên một tia sát khí tàn độc.

Trương Triết Hạn nhìn gương mặt của Cung Tuấn ở khoảng cách gần đến mức ngẩn ngơ, nghe câu hỏi xong lập tức gãi đầu lảng tránh.

"Tôi cũng không biết, chắc là có xảy ra nhầm lẫn nên vô tình gánh hoạ thay người ta thôi." Vừa nói, anh vừa nhân cơ hội muốn trốn khỏi cái ánh nhìn chằm chằm của Cung Tuấn, lưng mới dịch sang được một chút đã lập tức bị kéo trở về.

"Chỗ phức tạp như vậy em đừng làm nữa. Nếu còn có lần sau thì tôi không dám tưởng tượng đâu, em mà có chuyện gì Cung Tuấn này chắc chắn sẽ hối hận cả đời đấy."

"Tôi cũng không định làm ở đó nữa. Mà chú...để ý nhiều như vậy làm gì chứ?" Anh nghe lời nói quan tâm của Cung Tuấn mà bất giác cảm thấy lòng mình nhộn nhạo, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên.

"Tôi không để ý chuyện đó, tôi để ý em." Hắn đưa ngón tay đầy vết chai nhưng vẫn giữ được nét tinh tế của mình nâng cằm Trương Triết Hạn lên, hàng mi dài rũ xuống trông dịu dàng vô cùng.

[Tuấn Hạn] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ