Đã nói là "ăn chay", nhưng dã tâm hừng hực của nam nhân cho dù có dội nước lạnh cũng không dập được, Cố Nguyên Bạch cũng cảm thấy bản thân có chút thay đổi thất thường, hơi hơi thấu hiểu được tâm tình của Khang Hi lúc về già.
Biết mình sắp chết, biết những việc mình đang làm đều là không công, thậm chí biết rõ người cầm quyền trong tương lai chính là người bên cạnh mình.
Nhưng bản thân không muốn nhượng quyền, tâm không cam tình không nguyện, lại không muốn giết người cầm quyền trong tương lai đó, bởi vì nếu giết nam chính rồi thì còn có ai có thể làm tốt hơn hắn a?
Chính là vì như thế nên mỗi khi đối mặt với Tiết Viễn và Chử Vệ, Cố Nguyên Bạch đều có cảm giác rất phức tạp.
Kể từ lúc có suy nghĩ này, Cố Nguyên Bạch liền an an phận phận ở trong cung, một ngày chỉ có đúng ba việc, lên triều, ngủ và xử lý chính vụ. Thân thể này của y quá mức kiều quý, chỉ một vết thương nhỏ thôi mà cứ như bị trọng thương vậy. Mắt cá nhân một ngày so với một ngày càng lúc càng sưng to lên, vết bầm xanh tím đã lan đến tận mu bàn chân, dường như y cũng bắt đầu quen dần với nỗi đau này rồi, nhưng ngự y lại không thoải mái như vậy, càng ngày càng mặt ủ mày chau.
Vết thương của Thánh Thượng quá mức nghiêm trọng, khiến cho mỗi khi bọn họ xoa bóp đều có cảm giác như đang làm chuyện tội ác tày trời gì đó vậy.
Cứ thế qua mười mấy ngày, chỗ sưng trên chân rốt cuộc cũng nhỏ lại, mà trong mười mấy ngày này, Hòa Thân Vương đã nhiều lần cáo bệnh không lên triều, ban đầu Cố Nguyên Bạch còn cho rằng hắn bị nhiễm phong hàn, dầm mưa to về như vậy, bị bệnh cũng là chuyện thường tình.
Nhưng sau nhiều ngày cáo bệnh liên tiếp, Cố Nguyên Bạch mới nhận ra không đúng, y phái người dẫn theo ngự y đến Hòa Thân Vương phủ, để bọn họ nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Hôm nay, gió xuân ấm lại, cuối cùng cũng tới lúc thông báo thành tích thi hội.
Cố Nguyên Bạch làm Hoàng Đế, đương nhiên có quyền biết trước, Lễ Bộ thượng thư đưa danh sách lên cho y, cười nói: "Đầu bảng chính là nhi tử độc nhất của Chử đại nhân."
Cố Nguyên Bạch gật đầu, tầm mắt rũ xuống, nhìn kỹ mười cái tên một lượt: "Ba bài thi xếp hạng cao nhất đâu?"
Lễ Bộ thượng thư đưa bài thi cho Cố Nguyên Bạch, y xem lời phê của chư vị giám khảo trước, sau đó mới bắt đầu xem bài luận của ba người.
Đề thi năm nay do Cố Nguyên Bạch tự mình quyết định, một là ba câu hỏi liên quan đến chính sách nông sinh của triều Đại Hằng, hai là hỏi về vấn đề giao lưu ở biên quan, đề thi kiểu này, nếu muốn viết hoành tráng to lớn thì rất dễ, nhưng nếu viết những điều nhỏ nhặt tỉ mỉ thì lại không dễ chút nào.
Một là để khảo sát xem các sĩ tử có hiểu sâu về tình hình đất nước hiện nay hay không, hai là Cố Nguyên Bạch muốn xem thử cái nhìn của bọn họ có thiển cận không. Nếu chỉ là một con mọt sách cổ hủ không thông suốt, vậy thà không tuyển chọn còn hơn.
Người có cùng quan điểm với Cố Nguyên Bạch sẽ được chọn, còn người có quan điểm cổ hủ lỗi thời sẽ bị loại bỏ, về lâu về dài, những ý tưởng của Cố Nguyên Bạch sẽ được tiến hành suôn sẻ hơn, giống như một luồng gió mới được thổi vào triều đình, hoàn toàn trở thành thủ vệ trung thành của Hoàng Thượng để đối đầu với phái bảo thủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ
General FictionTên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, xuyên thư, sảng văn, chó điên thổ phỉ công x ốm yếu vạn nhân mê dã tâm bừng bừng thụ Từ...