Trong mắt Cố Nguyên Bạch, cho dù mỹ nhân có đẹp như thế nào đi chăng nữa đều không so nổi với vẻ đẹp của giang sơn.
Giang sơn đẹp ở chỗ nào? Đẹp ở chỗ đây chính là giang sơn của Cố Nguyên Bạch.
Nhìn từng mệnh lệnh của mình ban bố ra được thực hiện, nhìn đất nước ở trong tay mình từ từ đi lên, chính trị, quyền lợi, tất cả mọi thứ đều xoay chuyển xung quanh Cố Nguyên Bạch.
Chuyện này quả thực quá động lòng người, quá khiến người ta khó có thể kiềm chế, cảm giác như vậy, một hai mỹ nhân làm sao có thể so sánh được chứ.
Hai người một đường đến trà lâu, lại lặng lẽ trở về cung. Mới vừa vào cung liền thấy Binh Bộ Thượng Thư đến diện thánh, sau khi nhìn thấy Cố Nguyên Bạch thì bắt đầu báo cáo, trên núi Tây Nghiễm cách kinh thành hơn hai trăm km có một nhóm hơn hai ngàn người vào rừng làm cướp, liên tục ức hiếp bá tánh xung quanh và cướp đoạt lương thực trong thôn trấn, khiến cho các bá tánh không ngày nào được sống yên ổn, quan viên địa phương quanh đó viết thư thỉnh cầu, Binh Bộ và Xu Mật Viện đã bàn bạc qua, quyết định phái binh tiêu diệt thổ phỉ.
Cố Nguyên Bạch gật đầu nói: "Là người nào dẫn binh?"
"Người của Xu Mật Viện đang bàn bạc với thần." Binh Bộ Thượng Thư nói: "Thần tới để hỏi xem Thánh Thượng có chủ ý gì không?"
Nghe nói đến diệt trừ thổ phỉ, Tiết Viễn liền nhịn không được nhìn sang.
Cố Nguyên Bạch chú ý đến tầm mắt của hắn, y nghiền ngẫm một chút, gọi: "Tiết Viễn."
Tiết Viễn nở một nụ cười, đi tới hành lễ: "Có thần."
"Trước kia ngươi có từng dẫn binh chưa?" Cố Nguyên Bạch hỏi.
"Thần từng dẫn theo 5000 binh sĩ tác chiến." Tiết Viễn bình tĩnh nói: "Bắt được hơn vạn kẻ địch."
Dẫn binh là một chuyện không đơn giản, có người có sức lực lớn, ở trên chiến trường vô cùng anh dũng, thế nhưng không có nghĩa là hắn thích hợp để dẫn binh, khả năng dẫn binh của một người phải được rèn luyện từ việc dẫn dắt trăm người giết địch, dần dần tăng lên đến năm trăm người, một ngàn người, hai ngàn người, . . . cho đến vạn người, cứ thế từ từ rèn luyện mà thành.
Mà sau khi số binh lính vượt qua con số vạn người, số người có thể dẫn dắt được từng này binh lính bắt đầu ít dần đi.
Có người cực hạn chỉ có thể dẫn được mấy trăm người, càng nhiều binh sẽ càng dễ dẫn đến tình huống phân bố không hợp lý, sử dụng không hợp lý, uy nghiêm không đủ để răn đe binh lính, ngược lại còn tự loạn đầu trận tuyến, cuối cùng dẫn đến thất bại.
Tiết Viễn ở dưới tay của Tiết tướng quân rèn luyện mài dũa mấy năm, thời điểm còn chưa hồi kinh, trên chiến trường, số đầu quân địch mà hắn kiếm được là nhiều nhất, sớm đã có năng lực mang binh mạnh mẽ, nhưng Tiết tướng quân vô cùng cẩn thận, thận trọng từng bước, không chịu đặt nhiều mạng người vào trong tay Tiết Viễn.
Tướng tài của Đại Hằng không ít, võ cử năm năm tổ chức một lần càng tìm được không ít hạt giống, thế nhưng trong những hạt giống này, người có thể dẫn đến năm ngàn binh lại ít ỏi chẳng có mấy ai, lên đến vạn người lại càng thiếu, từ xưa đến nay, những người có thể dẫn dắt vạn binh tác chiến đánh giặc, có mấy ai là không được lưu danh sử sách?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ
Narrativa generaleTên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, xuyên thư, sảng văn, chó điên thổ phỉ công x ốm yếu vạn nhân mê dã tâm bừng bừng thụ Từ...