Chương 155

480 30 7
                                    

Cố Nguyên Bạch nói ý tưởng đại hội thể thao ra, Tiết Viễn trầm tư suy ngẫm trong chốc lát, chậm rãi nói: "Người cũng cần phải hoạt động nhiều hơn."

Cố Nguyên Bạch cười hừ một tiếng, thầm nghĩ leo lên người ngươi vận động sao: "Tắm gội chưa?"

Tiết Viễn: "Người thần rất sạch sẽ."

Cố Nguyên Bạch ngồi trên ghế, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn: "Lại đây, cho ta hôn một cái."

Tiết Viễn theo bản năng nhìn xung quanh một vòng, người trong cung điện đều cúi đầu, hệt như người gỗ, cái gì cũng không nghe thấy. Ngoại trừ cung hầu ở bên ngoài, ở đây cũng chỉ còn lại thủ hạ của Tiết Viễn, quan viên của Giám Sát Xứ.

Quan viên của Giám Sát Xứ nhìn thấy tầm mắt của Tiết Viễn, rụt rè mà cười cười.

Tiết Viễn yên tâm đi đến trước mặt Cố Nguyên Bạch, y vươn tay về phía hắn, Tiết Viễn tự giác rướn cằm tới, bị Thánh Thượng hôn một ngụm thật vang dội.

Cố Nguyên Bạch cắn cắn môi, rồi lại liếm liếm: "Có mùi mồ hôi."

"Đau quá nên vậy đấy." Tiết Viễn muốn nói lại thôi: "Thánh Thượng, lần sau đừng rút chỗ đó nữa."

Cố Nguyên Bạch lại thích bắt nạt hắn: "Có tiếp tục hay không, còn phải xem biểu hiện của ngươi."

Y hướng về phía đám quan viên giám sát đang xem diễn, búng tay một cái.

Quan viên giám sát rút một quyển sổ trong lòng ra, nói vô cùng tỉ mỉ kỹ càng: "Ngày mười lăm tháng hai, Tiết đại nhân ở phủ Ứng Thiên có nói hai câu với một nữ tử xinh đẹp."

Tiết Viễn ngẩn ra, nhíu mày nghĩ, hình như đúng là có chuyện này: "Một câu là "Ta không mua bánh", và một câu là "Xin nhường đường"."

Quan viên giám sát cười tủm tỉm tiếp tục nói: "Sau khi đại nhân đi rồi, nàng kia còn nhìn chằm chằm đại nhân hồi lâu không thèm chớp mắt."

Cố Nguyên Bạch híp mắt lại, cười như không cười mà vuốt ve môi Tiết Viễn, nhưng không hôn: "Xem ra Tiết đại nhân của chúng ta rất được nữ tử yêu thích a."

Mặt Tiết Viễn không chút biểu cảm nói: "Nếu thần nhớ không lầm thì nữ tử kia vẫn còn là một đứa nhỏ."

Cố Nguyên Bạch: "......"

Y quay đầu nhìn về phía quan viên giám sát.

Mặt quan viên giám sát không chút đổi sắc, lại lật sang một trang khác: "Ngày mười sáu tháng hai, có nữ tử ở trạm dịch mang đồ ăn sáng tới cho Tiết đại nhân, sau đó còn nói chuyện với Tiết đại nhân, lúc ấy sắc mặt Tiết đại nhân ôn hòa, kiên nhẫn mười phần trò chuyện về thức ăn trong kinh thành."

Gân xanh trên trán Tiết Viễn nổi đầy lên, không thể nhịn được nữa: "Đó là một bà lão ngày xưa ở kinh thành, sau này gả ra ngoài."

Quan viên giám sát hiếm lạ, Tiết đại nhân ở Hoài Nam lâu như thế, đã sớm trở nên cao thâm khó đoán, mặt không chút biểu cảm, tại sao vừa mới đứng trước mặt Thánh Thượng lại biến thành cái dạng này?

Nhưng hiếm lạ thì hiếm lạ, quan viên giám sát lại lật sang một trang nữa.

Cuốn sổ này rất dày, vừa nhìn đã biết là tỉ mỉ kỹ càng đến từng hành động. Cố Nguyên Bạch bất đắc dĩ, những đánh giá này đều là vì sau khi quan viên ở Giám Sát Xứ biết được y và Tiết Viễn ở bên nhau, cho nên nhìn Tiết Viễn càng không vừa mắt, bởi vậy nếu có thể tìm rắc rối cho Tiết Viễn thì bọn họ liền nhúng tay tìm rắc rối cho hắn.

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ