Thụ trong nguyên văn muốn Cố Nguyên Bạch ban hôn cho công trong nguyên văn.
Vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, trong lòng Cố Nguyên Bạch lại thở dài một hơi.
Ban hôn, trừ khi Tiết phủ chủ động tới xin, còn không y sẽ không chủ động ban cho.
Một thánh chỉ ban hôn, sẽ làm khó cả hai người. Loại hành vi tùy ý điểm loạn uyên ương này, Cố Nguyên Bạch không có kiên nhẫn để làm.
Buổi sáng vừa mới nhắc đến Tiết Viễn xong, buổi chiều, Tiết đô ngu hầu đã cho người mang tặng Cố Nguyên Bạch một phong thư, cùng với một khối gỗ điêu khắc lớn bằng bàn tay.
Khối gỗ khắc một thanh loan đao, mặt ngoài đao được mài dũa đến bóng loáng nhẵn nhụi, không có những hoa văn tinh tế. Bởi vì làm bằng tay, cho nên lưỡi dao rất dày, không thể nào làm người khác bị thương, giống như một món đồ chơi để dỗ đứa nhỏ vậy.
Cố Nguyên Bạch cầm đao gỗ trong tay nhìn nhìn, một hồi lâu vẫn không tìm ra chỗ nào kỳ lạ bèn ném đao gỗ này sang một bên, sau đó cầm phong thư lên.
Giấy viết thư trắng tinh, hơi hơi có mùi rượu truyền đến. Cái mũi này của Cố Nguyên Bạch thật sự rất nhạy cảm, vừa ngửi thấy mùi rượu, trong đầu liền hiện ra hình ảnh Tiết Viễn cười như có như không, xách bầu rượu lên ném từ trên lầu hai xuống.
Y cười hừ một tiếng, mở phong thư ra, bên trong chỉ có một câu: Kỳ nghệ của thần từng đánh bại Thường Ngọc Ngôn rất nhiều lần, đã chuẩn bị bàn cờ và nước trà, chờ Thánh Thượng giá lâm.
Chữ viết rồng bay phượng múa, cả tờ giấy cũng sắp không đủ cho một hàng chữ ngắn ngủi này của Tiết Viễn rồi.
Bị bệnh còn có thể lăn lộn như vậy.
Cố Nguyên Bạch đưa thư cho hai người bên cạnh xem, Điền Phúc Sinh sau khi xem xong liền cười khúc khích, vui vẻ: "Tiết đại nhân tự tin như vậy, xem ra cờ nghệ thật sự là số một số hai a."
Ban đầu Cố Nguyên Bạch không phát hiện, bây giờ nghĩ lại, còn không phải sao? Tiết Viễn tự khen mình thế này, phần lớn quân tử cổ đại đều rất dè dặt, xem ra, cũng không phải là da mặt dày đến cực điểm.
Cố Nguyên Bạch không nhịn được cong cong môi cười.
Thị vệ trưởng lo lắng nói: "Thánh Thượng, thân thể Tiết đại nhân không khoẻ, chắc là không thể đi lại, cho nên mới mời Thánh Thượng đến Tiết phủ."
"Trẫm biết." Cố Nguyên Bạch nói.
Ngón tay của y không khỏi chuyển đến nhẫn ngọc, nhẫn ngọc này không phải là cái lúc trước, thế nhưng cảm giác vẫn rất ấm áp nhẵn nhụi. Cố Nguyên Bạch cúi đầu nhìn thoáng qua khối ngọc bích trắng trong, nhớ tới bộ dạng Tiết Viễn ngâm trong nước, nheo mắt nói: "Vậy đi xem một chút đi."
Sau giờ ngọ, gió nhẹ từ từ nổi lên, mây mù dày đặc, sắc trời còn hơi hơi hiện ra ánh vàng.
*giờ ngọ là từ 11h đến 13 giờ
Hành cung tránh nóng cực kỳ lớn, trong ngoài sơn tuyền núi non trùng điệp, cây cối xanh tươi mang đến cảm giác mát lạnh. Phủ của các vương công đại thần trong hành cung được xây dựng cách đó không xa, hoa thơm không ngừng tỏa hương, tiếng trùng tiếng chim kêu không dứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ
General FictionTên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, xuyên thư, sảng văn, chó điên thổ phỉ công x ốm yếu vạn nhân mê dã tâm bừng bừng thụ Từ...